chém người. Hai gã đã rình chém chết một số cao thủ.
Một đêm hai người chia nhau nấp trong bóng tối ở đầu đường. Đợi
một lúc thì thấy một lão ẩn cư ăn vận ra dáng thương gia, vai mang thùng
hành lý, chân đi dép cỏ bước tới.
- Đến rồi kìa.
Hai kẻ chia nhau ra đầu cuối đường. Đầu tiên một kẻ nhảy ra, bất
ngờ vung gươm từ phía sau xông tới. Nhưng lão ẩn cư vẫn không dừng
chân, nhẹ nhàng dùng thùng hành lý mang trên vai gạt thanh gươm ra mà đi
tuốt. Được một lúc thì kẻ chực ở đầu đường xông ra, tuốt gươm. Lão ẩn cư
vội dừng chân,
- Hượm cái đã. Đợi ta chuẩn bị một chút.
Lão nhân cẩn thận cởi dép cỏ nhét vào thắt lưng, vén vạt áo rút quạt
ra thủ thế.
- Nào được rồi, xuất chiêu đi.
Gã võ sĩ nhà Mori không biết chuyện gì, giơ gươm chém xuống
nhưng lão nhân nhanh nhẹn tránh được. Hắn toan chém lần nữa thì toàn
thân không thể cử động nổi, cứ như là nhúng thanh gươm vào nồi kẹo đặc
mà khuấy vậy. Trong lúc đó lão nhân thừa thế tiến tới, dùng quạt gõ lốc cốc
vào sống kiếm đối phương mà đùa rằng,
- Chưa được, chưa được.
Hắn toan huơ kiếm lên thì lão nhân chạm vào đổ lăn ra. Chốc sau có
gã kiếm khách lúc nãy chạy vội đến, lão nhân vừa buông vạt áo vừa nói
- Các ngươi đi chơi đêm mà trình độ như thế này thì có ngày thiệt
thân. Hãy chăm chỉ luyện tập thêm rồi muốn làm gì thì làm.
- Các hạ là ai?
- Là Kempou.
Lão ẩn cư vừa hát vừa bỏ đi.
Khi Musashi đến khiêu chiến là trước khi chuyện này xảy ra khoảng
ba mươi năm, vào năm Keichou thứ chín, thứ mười gì đó.
Lúc bấy giờ là khi chính quyền Mạc Phủ Tokugawa vừa mới thành
lập ở Edo, sở ty đại
Kyoto là Itakura Iganokami cũng rất gắt gay trong
chuyện kiểm soát thị chính.