soái nên rốt cuộc đã bị cái thuật dụng binh huyễn hoặc kia chiếm hết tâm
trí. Có thể là người này vào lúc cuối đời sẽ cho rằng gươm giáo đao thuật
chỉ là cái “nghệ” của bọn binh tốt chẳng thể dùng để lập thân được chăng.
Kouan ở lại trong doanh trại của Itakura Shigemasa mười ngày.
Doanh trại Shigemasa tối tăm u ám như phản ánh nỗi u uất của chủ
tướng.
Vào cuối năm có tin báo rằng tướng tư lệnh mới là Matsudaira
Izunokami đã lên đảo Kyushu. Nỗi bực dọc dày vò của Shigemasa đã lên
đến cực điểm nên tập hợp chư tướng, ra lệnh tổng công kích. Kouan thầm
nghĩ hẳn là gã này muốn tự sát đây. Đêm đó vào doanh thì thấy Shigemasa
vẫn còn thức.
- Một kẻ như ta chẳng có tư cách để nói, nhưng cứ trông khói nấu
cơm trong thành bốc lên thì thấy binh sĩ bên trong vẫn chưa mệt mỏi. Chi
bằng ta cứ đợi cho chúng chết khô chết mòn, như thế là thượng sách.
Shigemasa nín thinh một hồi rồi chỉ đáp.
- Izunokami đã đến rồi.
Năm cũ hết, năm mới sang. Sáng mùng một trời giăng đầy mây, đến
chiều thì từng đợt cuồng phong bắt đầu rít lên. Shigemasa thấy rõ cơ hội,
phát lệnh xuất kích đến các đạo quân rồi mình ngồi ngựa đi tiên phong,
xông pha dũng mãnh đến cổng thành.
Dĩ nhiên là Kouan ở lại hậu phương. Chẳng có tư cách tham chiến
mà cũng chẳng muốn tham gia.
Nhưng sau Kouan nghe tin Musashi chỉ là võ sĩ giang hồ cũng tham
chiến thì lấy làm kinh ngạc. Musashi đi tiên phong trong đạo quân của
Ogasawara, tóc dài xõa xuống lưng tung bay rối bù trong gió, tay cầm cờ
uy dũng xông thẳng vào trận địch. Kouan đồ chừng đây là lần đầu tiên
trong đời Musashi được ngồi ngựa tham gia chiến trường.
Cuộc tổng công kích này kết thúc bằng thất bại thảm hại của phe tấn
công. Thượng sứ Itakura Shigemasa trúng đạn mà tử trận. Trong số hai vạn
sĩ tốt có sáu trăm kẻ bỏ mạng, ba ngàn hai trăm người bị thương. Thật là
kết quả thảm hại chưa từng có trong lịch sử công thành. Musashi lại lần nữa
thuộc về phe bại trận. Cuộc đời bất hạnh của nhân vật này là luôn đứng về