Chẳng bao lâu sau Iori leo lên mặt thành, một đao chém chết bọn giáo đồ ồ
ạt xông đến.
Theo sau Iori là binh lính nhà Ogasawara ồ ạt lên thành rồi tràn vào
bên trong. Trong khi đó thì binh sĩ các phiên khác cũng đã tràn ngập trong
thành nên chỉ trong một ngày là thành bị hạ.
Trong bức thư gửi thành chủ Nobeoka xứ Hyuga là Arima Zaemon
Naozumi thì Musashi hôm ấy bị đá lăn trúng ống chân. Vì tuổi tác đã cao
nên thương tích khá nặng, động đến xương mà mãi sau vẫn không đứng
dậy được.
Lúc bấy giờ Kouan đã rời khỏi Shimabara, không chứng kiến được
cảnh Musashi được chuyển về hậu phương. Vậy là trận chiến đã kết thúc
mà Musashi vẫn không có cơ hội thi triển sở học của mình. Còn Kouan thì
sau này đến Karatsu rồi lại phiêu du đến Nagasaki xứ Hizen. Lúc ở
Nagasaki thì có nghe tin tức về Musashi. Rằng đã được nhà Hosokawa năm
mươi tư vạn hộc ở Kumamoto xứ Higo khẩn khoản mời về. Theo như
Kouan nghe được thì Musashi trở thành khách của nhà Hosokawa, được
cấp cho mười bảy người hầu cùng ba trăm hộc gạo.
Phiên chủ Hosokawa Churi là một minh quân, tuổi đời cũng khoảng
Musashi nhưng lại yêu thích cốt cách võ sĩ, thân thể cao lớn của Musashi
nên cho mời đến, lấy lễ thượng khách mà đối đãi. Hosokawa lại cho gia
thần Iwama Kakubei đến chỗ Musashi mà hỏi thăm bổng lộc, thân phận
mong muốn. Thái độ của Musashi lúc này rất thận trọng, chỉ là “phận
khách”. Vì như vậy thì danh dự của mình không bị bổng lộc nhiều ít làm
ảnh hưởng. Hosokawa Churi chấp nhận, mà đối với số gạo cấp cho
Musashi còn bảo rằng:
- Thật là không tốt nếu định giá tài năng võ nghệ kiếm pháp.
Vì vậy mà Churi cho đặt ra thuật ngữ đặc biệt chỉ dùng cho
Musashi, không gọi là cấp bổng lộc, cốt để hợp thức hóa cho vị trí của
Musashi. Churi cũng muốn cất nhắc Musashi nên cho phép cùng tham gia
săn bắn với bọn tổng quản trong phiên, chọn mảnh đất dưới thành
Kumamoto mà cho xây dựng một dinh thự khang trang. Hơn nửa đời lang
bạt, khi đã quá năm mươi thì đây là lần đầu tiên Musashi có nhà cửa.