Musashi rất lấy làm cảm kích với sự đãi ngộ của Churi. Câu cửa
miệng lúc bấy giờ là “Kẻ sĩ là người biết chết vì tri kỷ”. Nhưng hạnh phúc
này cũng không kéo dài. Đến năm sau, vào mùa xuân năm KanEi thứ mười
tám thì chúa Churi đột nhiên ngã bệnh rồi mất. Hẳn là Musashi đã xúc động
khóc than một mình.
Nhưng Watanabe Kouan lúc này chẳng hay tin tức gì về Musashi.
Chẳng là vì Kouan bất chấp quốc lệnh trong thời bế quan tỏa cảng, lên
thuyền rời Nagasaki mà sang Trung Hoa. Ba mươi năm sau mới trở về Nhật
Bản. Lúc Kouan rời Nhật Bản là triều đại nhà Minh ở Lục Địa. Sau khi chu
du các miền ở Minh quốc, Kouan lại trở về đất Kyushu. Lúc bấy giờ là niên
hiệu Kanbun, thời Tướng Quân thứ tư là Ietsuna. Khi Kouan cập đảo Hirato
thì chỉ mới là đầu mùa xuân. Nhưng khi vào thành Kumamoto thì những
bông hoa mơ nở sớm đã bắt đầu rụng. Lúc này cả Hosokawa Churi lẫn
Musashi ở Kumamoto đều đã trở thành những con người lịch sử.
Kouan lưu lại Kumamoto một đêm rồi đến chiều rời thành để kịp
đến Edo.
Khi đi đến làng Yuge thì thấy bên vệ đường có một bia mộ rêu bám,
đến gần xem thử thì thấy trên bia khắc mấy chữ “Bia mộ cư sĩ Shinmen
Musashi”.
- Musashi cũng ở đây sao?
Trong ký ức quên lãng của lão Kouan tám mươi hai tuổi thì hình
ảnh kiếm khách ngạo mạn kiêu kỳ kia lại hiện về. Lão gọi bọn bách tính
đang làm ruộng lại hỏi thăm thì quả nhiên, đây là đồi Musashi.
- Bởi vì ngài Niten mình mặc giáp đầu đội mũ trụ, mang đại kiếm
hướng về con đường bên kia mà phủ phục ở đây.
- Ồ, tại sao thế?
- Vì ngài Niten chịu ơn chúa trong thành kia nên đời đời khi chúa
đến Edo yết kiến Tướng Quân thì ngài mặc giáp đại tướng đợi ở đây mà
bảo vệ chúa. Hình như ngài Niten để lại di ngôn rằng hãy mặc giáp trụ cho
thi thể sau khi mình mất.
Mặc giáp trụ ư. Một cánh chim chiền chiện bay vút lên.
Lúc bấy giờ Kouan đã cất bước đi rồi. Lão nghĩ rằng dục niệm của