trung vào kỹ thuật vụt không. Vì kỹ thuật đơn điệu, lặp đi lặp lại sẽ khiến
người tập nhàm chán mà không tìm đến võ đường nữa thì hỏng, cho nên
các vị sư phụ thường cho môn sinh tập các đòn đánh khác nhau ở mặt và
tay để gây hứng thú cho họ. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là múa gậy trúc mà
thôi chứ đừng nói là hội đắc được cực ý của kiếm đạo.
Izou cũng không sử dụng kiếm tre như bao người học kiếm khác mà
dùng mộc kiếm, cho nên lực tay và tốc độ cũng có nhiều sai biệt. Từ thời
xa xưa đến nay, mỗi khi đấu tập người ta vẫn hay dùng mộc kiếm. Nhưng
nó khá nặng và nguy hiểm nên Kamiizumi Isenokami Nobutsuna thời
Chiến Quốc nghĩ ra kiếm tre, sau được Ono Tadaaki công phu thêm thành
ra nhẹ nhàng và ít nguy hiểm hơn.
Izou cũng không lơ là việc luyện tập hạ bàn. Hắn bay, hắn nhảy, hắn
chạy ngang dọc khắp nơi, gân cốt chân cẳng hắn đã lên đến cực độ.
- Kiếm thuật cũng không phải chỉ là thứ dùng nơi rộng rãi.
Vì thế mà hắn bắt đầu nghĩ tới những thế kiếm thực chiến trong nhà
chật hẹp. Rồi hắn gọt một thanh mộc kiếm nhỏ. Khi chiến đấu trong nhà,
nếu sử dụng trường kiếm như ngoài chiến trường thì khi vung lên thế
thượng đoạn sẽ vướng trần nhà, khi chém ngang sẽ đụng tường, rồi còn nếu
đánh nhau trong phòng tắm, nhà xí, trong hành lang chật hẹp thì sẽ như thế
nào? Trong những trường hợp này thì ngay cả những tay cự phách cũng chỉ
dùng được một số kỹ thuật lặt vặt như chém hạ đoạn, nhấp chân bước nhỏ
mà thôi.
Thế rồi Izou tự công phu ra lối đánh trong nhà với thanh đoản mộc
kiếm của mình. Hắn bay nhảy đâm gãy cột cửa, chém đổ cửa nhà xí, có khi
rơi vào thùng rồi lồm ngồm bò dậy, có khi lùi lũi tiến lại múa kiếm chém kẻ
địch tưởng tượng bên kia rầm cửa rồi ngã xuống chiếu gạt đỡ một kiếm của
đối phương. Thật là điên cuồng dị dạng không sao kể xiết. Nhưng cũng thật
không ngờ là lối đánh đoản kiếm Izou công phu được lại tình cờ trùng khớp
với lối đánh bí truyền sử dụng ở nơi chật hẹp của phái kiếm Ittou Ryu. Hắn
biết được điều này là vào năm sau.
- Mày là con của lính trơn thì học đòi kiếm thuật làm gì.
Phụ thân hắn là Gihei vẫn thường bất bình. Chẳng bao lâu thì ông