Gihei mất, Izou lên thế vị trí cha. Hắn thuộc nhóm lính trơn của Tổng quản
Kirima Shougen, trưởng nhóm lính là Morita Jiemon. Bổng lộc của hắn
một năm chỉ đủ nuôi bốn người. Izou thường phải ăn hạt kê, ăn lúa mạch,
ăn gạo đen, trong một năm chẳng có dịp nào được ăn gạo trắng. So với bọn
bách tính có ruộng đất trong phiên thì hắn còn khổ sở hơn cả thân trâu
ngựa. Đối với con em kẻ sĩ nghèo hèn thì cách duy nhất để thoát khỏi cảnh
bần hàn chỉ là dựa vào con đường học vấn xuất chúng hay dựa vào kiếm
pháp tuyệt luân mà mở võ đường mà thôi. Nhưng Izou không có học vấn.
Tuy phụ thân hắn có dạy viết chữ nhưng Izou chẳng đọc nổi một quyển
sách chữ Hán. Nhà nghèo nên cũng không thể đến trường, mà hắn cũng
chẳng có đầu óc tương xứng để đến trường.
- Chà nếu ta được sinh cùng thời với ngài Niten thì sẽ ra sao nhỉ.
Hắn vẫn thường mơ tưởng đến cảnh một mình một kiếm làm mưa
làm gió trong làng kiếm. “Phải chém vật sống xem sao”. Nghĩ rồi Izou bắt
đầu chém mèo. Con mèo hoảng hốt nhảy lên, Izou rút kiếm đánh xoẹt chém
đứt đôi trên không. Đến chuột cũng không tha. Kẻ xấu số vừa thò đầu ra
khỏi cái lỗ nơi góc tường đã bị hắn huơ mộc kiếm như luồng điện giáng
xuống vỡ đầu. Trong nhà Izou luôn lấm bẩn vì máu của những loại súc sinh
này.
Nguyên lai, kiếm chỉ là công cụ giết người nhưng vào thời
Tokugawa thì nó đã trở thành một thứ triết học. Izou cũng tự học được thứ
kiếm pháp giết người như giới kiếm khách đầu thời Chiến Quốc. Đâu là
chánh đạo, đâu là tà đạo, hẳn chẳng hay biết.
Rồi hắn cũng chém được mấy trăm con mèo, là lúc hắn nghĩ đến
chuyện lập phái riêng.
Lúc đó một tin sáng sủa bất ngờ lọt vào tai Izou. Khu phố Tabuchi
dưới thành là nơi tập trung nhiều dinh thự của bọn Hào sĩ, có Takechi
Hanpeita mở võ đường. Takechi vốn là một Hào sĩ cấp cao nên không
màng đến thân phận của bọn môn sinh, thiên hạ đồn rằng là lính trơn cũng
có thể đến học được.
- Như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô duyên với nhà Takechi.