- Vĩnh biệt ngươi. Từ nay ta không bao giờ đặt chân lên đất Edo này
nữa.
Nói rồi Negishi Tokaku lập tức ra đi, hắn đội nón lá lụp sụp che kín
mặt, lủi thủi biến đâu mất trong hàng trăm tia nhìn của bọn môn nhân và
bọn võ sĩ Tokugawa.
Kokuma mở quyển truyền thư của sư phụ ra xem. Bên ngoài thấy đề
“Bí truyền thư phái kiếm Ippa”. Quả đúng là bút tích của sư phụ hắn, không
lẫn vào đâu được. Hắn mở ra xem. Kokuma trố mắt khi vừa mở ra, tay hắn
rung rung.
- Hả! ! !
Hắn thốt lên trong sự ngạc nhiên. Quyển truyền thư chỉ toàn là giấy
trắng không có lấy một chữ. Vừa lúc ấy, Sakayama Denzou xuất hiện ngoài
hành lang, phủ phục xuống đất, Kokuma hoảng hốt vội cuộn quyển truyền
thư lại.
- Chuyện gì?
- Xin thất lễ đã làm phiền ngài.
- Chuyện quái gì thế?
- Tiểu sinh thật sự kinh sợ và cảm phục khi xem trận đấu hôm nay.
- Hừm.
Thái độ của Sakayama Denzou nói lên sự thành thực của hắn. Sự
cao ngạo của hắn khi làm sứ giả cho Tokaku đến gặp Kokuma lúc còn ngồi
trước cổng thành Edo, giờ đây không thấy đâu nữa. Denzou chắp tay:
- Thưa ngài! Kể từ hôm nay, xin ngài hãy cho bọn chúng tôi gia
nhập vào hàng ngũ môn đệ. Rất mong ngài nhận lời cho.
Thưa rồi hắn lại dập đầu. Không biết tự lúc nào bọn môn nhân cũng
kéo đến phủ phục ngoài hành lang.
- Xin ngài hãy nhận chúng tôi làm môn đệ.
Cả bọn đồng thanh hô to. Lúc bấy giờ, trong ngực Kokuma dậy lên
một cảm giác xúc động mãnh liệt. Trong số môn đệ của Tokaku, có lắm kẻ
là gia thần của Tokugawa Ieyasu, nhân vật mà đến Thái cáp Toyotomi
Hideyoshi còn phải nể sợ. Rồi từ đây, vị trí kiếm sĩ độc tôn thành Edo của
Tokaku sẽ thuộc về hắn. Vì vậy mà hắn xúc động.