hào ngoài của thành Edo. Khi hai người đến nơi thì bốn bề đã tối đen như
mực. Thành Edo lúc này chưa phát triển như những năm sau này. Tuy gọi
là đại đô thị mới nhưng phải đợi đến hơn hai mươi năm sau, vào thời đại
Genroku thì quy mô của thành phố mới phát triển rộng rãi, kinh tế đạt đến
đỉnh điểm và vấn đề hành chính trở nên tinh mật hơn.
Khi mặt trời lặn thì khu dinh thự của các vị võ tướng chung quanh
thành Edo này trở nên buồn tẻ và tịch mịch vô cùng, có lẽ người hiện đại
chẳng thể nào hình dung được khung cảnh lúc này như thế nào. Vào lúc
này số đồn ải canh phòng cũng chỉ bằng một phần tư so với những năm
Genroku.
Vượt qua con hào, hai người bước chân vào một đồng cỏ rộng lớn.
Sekiguchi Hachirou Zaemon bỗng nhiên quay ngoắt lại.
- Này Tora Jirou.
Trong tiếng gọi chứa đựng một nỗi buồn mênh mang.
- Hôm trước mày nhảy qua người thầy phải không?
Khuôn mặt Tora Jirou cứng đơ. Rõ ràng là hắn đã kiểm tra hơi thở
của sư phụ kỹ lưỡng. Rõ ràng là ông ta đã ngủ cơ mà.
- Thật đáng thương.
- Thầy nói gì ạ...
- Mày nhảy qua người ta, coi như là đá vào bụng thầy…. Nhưng ta
cũng xem như là nắm được cổ chân mày mà bẻ vụn xương rồi ném đi rồi
đấy con ạ.
- Hừm…
Cặp mắt trắng dã của Tora Jirou gườm nhìn thầy, một lòng sân hận,
căm ghét nổi lên.
- Mày tỉ thí với võ phái khác, lấy sát thương làm điều vui thú,
giương giương tự đắc. Bây giờ ta không thể buông tha cho mày được nữa
rồi. Mày không còn là mày nữa, mày đã biến thành một con ác thú mất rồi.
Thân thể Hachirou Zaemon khẽ động đậy, Tora Jirou vốn mẫn cảm
với chuyển động sau bao năm miệt mài luyện tập võ nghệ nên vừa cảm
thấy hơi hướm là đã nhảy lui…. Hành động chỉ diễn ra trong sát na.
- Xem như đây là lòng từ bi của ta! !