vào trạng thái miên man bất tận.
Nghe nói là ngủ đến ba ngày ba đêm.
Lão Rohaku thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Lão mơ thấy mình đang dạy Nhu thuật cho Itsuchi Tora Jirou trên
một cách đồng rộng lớn. Thân thể mảnh dẻ trắng toát của Tora Jirou đẫm
đầy mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng. Tora Jirou đang bị hai cánh tay lực
lưỡng ghì chặt lấy.
- Sao nào, hãy thử thoát ra khỏi đôi tay này xem.
Đôi môi của Hachirou Zaemon thì thầm vào bên tai, hơi thở Tora
Jirou càng lúc càng dồn dập. Hachirou Zaemon như say trong mùi thân thể
nồng nặc của đứa học trò yêu.
- Sao nào, thử xem nào.…
- Aa..Aa… Đủ rồi… Thầy, thầy tha cho…..
- Chưa, chưa được…. Thử xem nào.
- Ta… Ta..… Tora Jirou….
Dường như không chịu nỗi cơn kích động trong mê, Rohaku bật
gọi. Cả gia tộc đang vây quanh giường bệnh, thấy đôi môi người sắp chết
khẽ động đậy.
- Nghĩa phụ… Nghĩa phụ…
Gon Nojo lắng tai nhưng Rohaku đã im bặt. Gon Nojo quay sang
hỏi vợ.
- Vừa rồi nghĩa phụ nói gì thế nhỉ…..?
- Chắc là ông gọi tên nghĩa mẫu và con trai.
- Ừm, cũng đúng thôi. Cả đời nghĩa phụ gánh nhiều đau thương, cả
vợ lẫn con đều lần lượt ra đi. Vì vậy mà quyết không bao giờ tái hôn.
- A, xem kìa.
- Ừm.…?
- Xem ông ngủ giống như đứa trẻ chưa kìa.