SỰ PHÂN LOẠI: ĐỊNH NGHĨA TRÊN KHẢ NĂNG TỒN TẠI, KHÔNG
PHẢI VIỆC LẬP KẾ HOẠCH
Đối với nhiều nhà quản lý, dữ liệu duy nhất rõ ràng trong yêu cầu là thời
hạn. Điều trớ trêu này khiến nhiều người ôn hòa khác đáp ứng ngay sự khẩn
cấp. Những người tham dự hội thảo đã có một thời gian khó khăn khi suy
nghĩ về vấn đề này. Chúng tôi nhắc họ rằng trong những nỗ lực nghiêm túc
như vậy, không có sự do dự nào có thể tha thứ được.
Mô hình bệnh viện dã chiến
Trong viễn cảnh chiến tranh, việc cứu thương phải xem xét tới cơ hội sống
sót của những người bị thương. Những người có khả năng phục hồi cao nếu
họ nhận được sự trợ giúp nhanh chóng và có cơ hội sống sót qua cuộc phẫu
thuật sẽ được xếp hạng “A”và được chuyển vào phòng phẫu thuật sớm nhất
có thể. Những người bị thương nặng nhưng vẫn đủ sức chờ đợi cứu chữa sẽ
xếp sau trong hạng “A”. Những người có tình trạng ổn định nhưng cần
được phẫu thuật sẽ xếp hạng “B” và sẽ được xếp hàng sau “A”.
Những người không có cơ hội sống sót (ngay cả khi được phẫu thuật) sẽ
không được xếp vào bất kỳ hàng nào, nhưng sẽ được điều trị tạm thời. Thực
tế này đặt ra điều có thể hoặc phải được cân nhắc kỹ càng trong các vấn đề
liên quan giữa sự sống và cái chết khi số lượng bệnh nhân thì nhiều mà bác
sỹ phẫu thuật lại ít. Một khi các quy tắc đã được đặt ra rõ ràng, phải đưa ra
các quyết định thật nhanh để cứu sống mạng người.
ĐẶT RA CÁC TIÊU CHÍ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH VÀ THÔNG QUA
CÔNG VIỆC
Để giảm số lần bạn phải đàm phán lại các ưu tiên công việc, hãy thiết lập
một số Chuẩn giá trị/Rủi ro cơ bản. Câu hỏi đặt ra là: Một công việc giá trị
như thế nào thì sẽ bật lên khỏi các công việc khác đã dự kiến? Một khi bạn