Những người tham công tiếc việc cũng có những khoảng thời gian ảm đạm.
Những thói quen bất di bất dịch (như là nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện
game hay bất cứ sự lôi kéo nào) sẽ làm hao tổn và giảm năng lượng hơn là
phát triển họ. Để thỏa mãn tình trạng bận rộn, những người tham công tiếc
việc đã tự chôn vùi chính bản thân mình vào những nhiệm vụ mà hầu như là
một thói quen và ngốn thời gian. Họ tự hào về lòng trung thành với công ty
nhưng lại không nghĩ tới giá trị thực sự của công việc đã ngốn hết cả một
ngày của mình. Họ cho rằng lòng trung thành không mệt mỏi của mình sẽ
được đền đáp, như thể thời gian họ làm việc chính là mục tiêu của công ty
thay vì kết quả.
Các ông chủ có thể làm gì?
Các nhà quản lý phải chống lại những ham muốn để thực hành liệu pháp
tâm lý mà không cần giấy phép. Với bất cứ động lực vô thức nào của những
người đam mê công việc, những hành động họ thể hiện là điều duy nhất mà
bạn − với tư cách là một cấp trên − có thể giúp đỡ họ. Các hành động con
người thể hiện dễ dàng bị phát hiện:
• Sử dụng một thời gian rất dài để đạt được những kết quả không quan
trọng.
• Từ chối hoặc kháng cự khi bạn đưa ra lời khuyên hay đề nghị giúp đỡ.
Trong rất nhiều cuộc trò chuyện với những nhà quản lý nản chí, chúng tôi
được nghe họ phản ánh về mặt trái của chứng nghiện này trong các thành
viên nhóm. Một vài người nói với chúng tôi:
• Những người tham công tiếc việc này dành nhiều thời gian hơn yêu cầu −
hoặc thậm chí họ được cho phép trong một số trường hợp. Chúng tôi không
muốn mọi người làm việc ở một ngôi nhà tối tăm và vắng vẻ. Đó là rủi ro
an ninh.