VII
Ô
ng bà ngoại lại rời ra thành phố ở. Tôi về nhà ông bà với tâm trạng bực
bội và muốn gây gổ, trong lòng nặng trĩu. Vì sao người ta lại xem tôi là kẻ
cắp?
Bà âu yếm đón tôi và đi đặt ngay ấm samovar. Ông hỏi tôi với vẻ giễu
cợt như thường lệ:
- Có để dành được nhiều vàng không?
- Được bao nhiêu thì cũng đều là của cháu cả. – Tôi trả lời và ngồi
xuống bên cửa sổ.
Trịnh trọng rút bao thuốc lá ra khỏi túi, tôi khệnh khạng châm lửa hút.
- Hừ. – Ông chăm chú quan sát những hành động của tôi. – Ra thế đấy.
Mày đã hút cái thứ lá quỷ độc ấy rồi à? Có hơi sớm không?
- Người ta còn tặng cháu cả túi đựng thuốc nữa đây này. – Tôi khoe
khoang.
- Túi đựng thuốc à! – Ông rít lên. – Sao, mày muốn nhạo tao phải
không?
Ông xông về phía tôi, hai cánh tay xương xương nhưng cứng rắn vươn
ra, cặp mắt xanh long lên sòng sọc. Tôi chồm dậy, húc đầu vào bụng ông.
Ông ngã xuống sàn, miệng há hốc, mắt nhấp nháy vẻ kinh ngạc. Ông nhìn
tôi đến mấy giây, những giây phút đó thật là nặng nề. Sau đó ông bình tĩnh
hỏi:
- Mày húc ông mày đấy à? Húc bố đẻ ra mẹ mày đấy ư?