Tôi vào phòng, nhìn ông và suýt nữa phì cười: Ông tôi quả thực hớn hở
như một đứa trẻ con, mặt mày tươi tỉnh, hai chân vung vẩy chạm vào nhau,
bàn tay đầy lông màu hung gõ gõ trên mặt bàn.
- Thế nào hả con dê kia? Lại đến để húc nữa chăng? Mày thật là một
thằng tướng cướp! Giống thằng bố mày như đúc! Thật là đồ vô lại, vào nhà
chưa làm dấu thánh đã giở ngay thuốc ra hút. Hừ, quân Bonaparte
đáng một xu nhỏ kia!
Tôi lặng thinh. Ông nói hết rồi cũng lặng yên, vẻ mệt mỏi. Nhưng đến
lúc uống trà, ông lại bắt đầu dạy tôi:
- Người ta cần phải sợ Chúa như con ngựa cần dây cương vậy. Trừ
Chúa ra không có ai là bạn của mình đâu! Người với người là kẻ thù tàn bạo
nhất!
Tôi cảm thấy trong câu “Người với người là kẻ thù tàn bạo nhất” có
phần nào sự thật, còn các câu khác đều không làm tôi động lòng.
- Bây giờ mày lại đến nhà bà dì Matryona mà ở. Bao giờ đến mùa xuân
thì sẽ làm việc trên tàu thủy. Mùa đông ở nhà họ. Nhưng đừng có nói cho họ
biết là mùa xuân mày sẽ đi đấy!…
- Chà, lừa dối người ta làm gì? – Bà nói sau khi vừa mới lừa ông bằng
cách giả đánh tôi xong.
- Không lừa dối thì sống sao được. – Ông khăng khăng. – Bà thử nói
xem có ai sống mà không lừa dối nào?
Buổi chiều, khi ông ngồi đọc Thánh thi, tôi và bà ra cổng, đi về phía
cánh đồng. Căn nhà lụp xụp có hai cửa sổ của ông nằm ở ngoại ô thành phố,
phía sau phố Kannatnaya, nơi ngày trước ông đã có một ngôi nhà ở đó.
- Đấy, chúng ta lạc mãi đến chỗ này đấy! – Bà giễu cợt. – Lão già
không sao tìm được chỗ ở vừa ý, cứ rời hết chỗ này đến chỗ khác. Ở đây
ông cháu cũng không thích, nhưng bà thì lại thích.
Trước mặt chúng tôi là một đồng cỏ xơ xác kéo dài đến ba versta, bị
khe rãnh cắt ra thành nhiều mảnh, bao quanh bởi một đám rừng nhấp nhô và