một hàng bạch dương ven đường cái đi Kazan. Từ dưới các khe rãnh nhô lên
mấy cành cây như những chiếc roi. Ánh hoàng hôn lặng lẽ nhuộm các bụi
cây thành một màu đỏ máu. Làn gió chiều nhẹ nhàng lay động thân cỏ khô
xám. Phía sau khe gần nhất, bóng đen của đám nam nữ thanh niên tiểu thị
dân lắc lư tựa những thân cỏ khô. Xa xa, phía bên phải, là bức tường màu đỏ
của nghĩa địa những người cựu giáo mà người ta thường gọi là “tu viện
Bugrovski”. Bên trái, trên miệng khe có một đám cây xanh thẫm từ phía
cánh đồng nhô lên – nơi đó là nghĩa địa của những người Do Thái. Vạn vật
nghèo nàn, thầm lặng nép mình xuống mảnh đất đầy thương tích. Những căn
nhà nhỏ của ngoại ô thành phố dè dặt mở cửa sổ nhìn ra con đường đầy bụi.
Mấy con gà mái nhỏ, gầy đói đi lang thang. Một đàn bò vừa đi vừa rống ầm
ĩ bên cạnh nhà tu kín. Từ trại lính vẳng lại tiếng nhạc binh, tiếng kèn đồng
đinh tai nhức óc.
Một người say vừa đi vừa kéo mạnh cây phong cầm. Gã ta vấp ngã và
lẩm bẩm:
- Tao sẽ đi tới nhà mày… Nhất định…
- Thằng ngốc. – Bà tôi nhíu mày nhìn mặt trời đỏ lòm và nói. – Mày
còn đi được tới đâu cơ chứ? Mày sắp ngã dúi bây giờ, rồi sẽ nằm đấy mà
ngủ một giấc, trong khi đó thì người ta sẽ lột hết… Cả cây phong cầm, niềm
vui của mày, rồi cũng sẽ mất nốt…
Tôi kể cho bà nghe cuộc sống trên tàu thủy rồi nhìn xung quanh. Sau
những điều tôi đã từng trông thấy, cảnh vật ở đây khiến tôi buồn rầu, tôi thấy
mình như con cá nằm trên chảo. Bà yên lặng, chăm chú lắng nghe, giống
như tôi thường thích nghe bà nói. Khi tôi kể đến chuyện bác Smouri, bà làm
dấu thật nhanh và nói:
- Đó là một người tốt, cầu Đức Mẹ che chở cho bác ta! Cháu đừng có
quên bác ta nhé! Những điều gì tốt cháu cần phải luôn luôn ghi nhớ, còn
điều gì xấu thì hãy quên đi…
Khó khăn lắm tôi mới kể được cho bà chuyện vì sao người ta đuổi tôi,
tôi cố dằn lòng để nói ra. Câu chuyện đó chẳng khiến bà mảy may kinh