ngạc, bà chỉ thờ ơ nhận xét:
- Cháu còn bé, cháu chưa biết sống…
- Đấy, ai cũng cứ bảo nhau là chưa biết sống: Từ những bần nông đến
các thủy thủ, cả bà Matryona cũng nói với các cậu như vậy. Nhưng cần phải
biết sống như thế nào mới được chứ?
Bà cắn môi, lắc đầu:
- Cái đó thì bà cũng chịu!
- Thế bà còn nói làm gì?
- Sao lại không nói? – Bà bình tĩnh đáp. – Cháu đừng bực mình, cháu
đang còn nhỏ nên cháu chưa cần biết. Vả lại cũng có ai biết sống đâu? Có lẽ
chỉ có bọn lừa đảo là biết. Đấy, ông cháu cũng là người thông minh, có học
thức, vậy mà ông cũng đâu biết…
- Thế còn bà, bà sống có sung sướng không?…
- Bà ấy à? Sung sướng chứ! Và cả khổ sở nữa, thôi thì đủ thứ…
Bên cạnh chúng tôi, người qua lại thong thả, kéo theo những cái bóng
dài, bụi dưới chân họ bốc lên như khói. Cảnh chiều buồn càng trở nên nặng
nề. Từ cửa sổ, giọng càu nhàu của ông ngoại vẳng ra:
- “Lạy Chúa, xin Chúa hãy nguôi cơn thịnh nộ đối với con, xin Chúa
tha thứ cho con…”
Bà mỉm cười:
- Chắc chắn là ông cháu làm Chúa đến chán ngấy! Chiều nào cũng rên
rỉ, chẳng hiểu để làm gì? Ông cháu đã già lắm rồi, có cần gì nữa đâu, ấy thế
mà vẫn cứ luôn luôn kêu ca than vãn… Chúa cứ nghe những lời cầu nguyện
buổi chiều ắt sẽ mỉm cười và bảo: “Lại lão Vassili Kashmirin càu nhàu
rồi!…” Thôi, bà cháu ta về đi ngủ…
* * *
Tôi quyết định đi bẫy những loài chim biết hót. Tôi thấy việc này có
thể giúp nuôi sống hai bà cháu: Tôi bẫy chim còn bà thì mang chim đi bán.