I
B
ước vào đời, tôi làm “thằng nhỏ” cho một hiệu giày “thời trang” ở phố
chính của thành phố.
Lão chủ của tôi người nhỏ bé, tròn trĩnh, mặt nhẵn lì ngăm ngăm nâu,
răng nhờ nhờ xanh, cặp mắt đờ đẫn màu xám đục. Tôi tưởng lão mù và
muốn thử xem có thật như vậy không, liền nhăn mặt lại.
- Này, đừng có nhăn cái mõm. – Lão nói nhỏ nhưng nghiêm khắc.
Thật là khó chịu khi cặp mắt mờ đục kia thấy được tôi. Và cũng khó mà
tin được rằng chúng còn trông thấy rõ. Có lẽ lão chủ chỉ đoán mò là tôi nhăn
nhó chăng?
- Tao đã bảo mày là đừng có nhăn cái mõm. – Lão nói nhỏ hơn trước,
cặp môi dày hầu như không động đậy. – Đừng gãi tay. – Tiếng thì thào khô
khan của lão vọng đến tôi. – Phải nhớ rằng mày làm việc trong một cửa hiệu
sang nhất ở phố chính của thành phố. Làm thằng nhỏ thì phải đứng nghiêm
bên cửa như một ông phỗng…
Tôi không biết “như ông phỗng” là thế nào và cũng không thể nào
không gãi tay được: Hai tay tôi đầy nốt đỏ và mụn lở đến khuỷu, ghẻ cắn rứt
ngứa không chịu được.
Lão chủ xem tay tôi và bảo:
- Mày làm những trò gì ở nhà?
Tôi kể hết mọi chuyện. Lão lúc lắc cái đầu tròn có dính mớ tóc hoa râm
và khinh bỉ nói: