Thường thì lão chủ hay bỏ vào căn buồng con ở sau quầy hàng và gọi
cả Sascha vào theo để một mình gã quản lí ở ngoài với bà khách. Có lần, sau
khi chạm vào chân một bà tóc hung, gã chụm ngón tay lại và hôn vào đầu
mấy ngón tay đó.
- Ồ, cái bác này thật là tinh nghịch! – Người đàn bà dài giọng.
Gã phồng má lên và nói một cách khó nhọc:
- Ph…u!
Tôi không nén được, cười phá lên, đến nỗi sợ đứng không vững, tôi
phải bám vào nắm đấm cửa. Cánh cửa bật ra, tôi đập đầu vào tấm kính và
làm vỡ mất một mảng. Gã quản lí lấy chân đạp lên người tôi, lão chủ gõ
chiếc nhẫn vàng mặt đá nặng lên đầu tôi. Còn Sascha thì cố sức véo tai tôi,
chiều tối, lúc đi về nhà, nó nghiêm khắc bảo:
- Người ta sẽ đuổi mày vì những trò ấy đấy! Hừ, có cái gì đáng buồn
cười đâu cơ chứ?
Và nó giảng giải cho tôi rõ, nếu gã quản lí được các bà khách hàng
thích thì hiệu sẽ đắt hàng hơn.
- Các bà ấy cũng chẳng cần giày đâu, nhưng vẫn đến mua thêm một đôi
cốt để nhìn bác quản lí dễ thương mà thôi. Có thế mà mày cũng không hiểu.
Thật là vất vả vì mày.
Câu nói đó làm tôi rất ức. Có ai vất vả vì tôi đâu, nhất là Sascha thì lại
càng không liên quan gì đến chuyện này cả.
Sáng nào mụ bếp – một người đàn bà ốm yếu và hay cáu kỉnh – cũng
đánh thức tôi dậy trước Sascha một giờ. Tôi đánh giày, chải áo cho chủ, cho
gã quản lí và Sascha, đun ấm samovar, chuyển củi vào tất cả các bếp lò, cọ
rửa bát đĩa chuẩn bị cho bữa trưa. Sau đó tôi ra ngoài hiệu quét nhà, lau bụi,
pha trà, đi giao hàng cho khách, rồi về nhà ăn trưa. Trong thời gian đó
Sascha làm nhiệm vụ canh cửa thay tôi. Cảm thấy công việc này làm giảm
giá trị của mình, nó chửi tôi:
- Đồ bị thịt! Tao phải làm thay cho mày như thế này đây…