Buổi sáng tôi đi ra khỏi làng,
Nhớ lại những ngày vui chứa chan;
Đồng vắng giờ đây sao tẻ ngắt,
Như tuổi xuân tôi để nhỡ nhàng.
Chị em bạn gái mến thương ơi!
Chờ đến mùa đông giá tuyết rơi;
Hãy móc tim tôi ra khỏi ngực,
Và chôn trong đám tuyết giùm tôi!…
Lòng “tự ái nghề nghiệp” của tôi không bị tổn thương chút nào. Tôi rất
thích bài hát ấy và rất thương người con gái trong bài hát.
Bà tôi nói:
- Đấy, nỗi đau khổ đã trở thành lời ca như vậy đấy! Một cô thanh nữ đã
làm bài thơ ấy: Mùa xuân cô ta đi chơi với người yêu, nhưng đến mùa đông
thì tình nhân của cô bỏ rơi cô, có thể là hắn đến với người con gái khác, thế
là cô gái với trái tim đau khổ khóc than cho số phận của mình… Những điều
mà ta không trải qua thì không sao nói lên được thật đúng, thật hay như thế.
Cháu thấy đấy, cô ta đã đặt được một bài ca hay biết nhường nào!
Lần đầu tiên bán chim được bốn mươi kopek, bà rất ngạc nhiên.
- Lạ thật! Bà cứ tưởng đó là một việc vô ích, một trò nghịch ngợm trẻ
con, ấy thế mà lại ra tiền chứ!
- Bà bán vẫn còn rẻ…
- Thật à?
Gặp phiên chợ, bà tôi bán được một rúp hoặc hơn. Bà luôn luôn ngạc
nhiên không hiểu vì sao những việc vớ vẩn này lại có thể kiếm được nhiều
tiền đến vậy!