đó dúi đôi dùi trống vào những ngón tay đã rã rời.
- Gõ đi! Một, hây! Một, hây! Tram ta ta tam! Gõ vào mặt trống. Bên
trái nhẹ, bên phải mạnh, tram ta ta tam! – Anh quát nghe phát khiếp, cặp mắt
chim của anh trố ra.
Tôi chạy theo những người lính trên cánh đồng đến hết buổi tập rồi tiễn
chân họ qua suốt cả thành phố cho tới trại lính mới thôi. Tôi vừa đi vừa nghe
những bài hát vang vang, ngắm nghía những khuôn mặt hiền lành, tất cả đều
còn mới mẻ tựa như những đồng năm kopek mới rập.
Khối người đồng nhất dày đặc vui vẻ trôi trên đường phố với một sức
mạnh thống nhất ấy đã gây được thiện cảm, khiến ai cũng muốn hòa vào
dòng người như trôi trên một dòng sông hoặc đi giữa một khu rừng. Những
người đó không biết sợ là gì, họ đối diện với mọi sự một cách dũng cảm, họ
có thể chiến thắng tất cả, họ có thể đạt được những điều họ muốn, và điểm
quan trọng là tất cả bọn họ đều giản dị, hiền hậu.
Một hôm, trong giờ nghỉ, một hạ sĩ trẻ cho tôi một điếu thuốc to tướng
và nói:
- Hút chơi! Loại thuốc này tao rất quý, tao không cho ai mấy khi, chỉ có
chú mày ngoan tao mới cho đấy!
Tôi châm thuốc, hút. Viên hạ sĩ lùi lại một bước. Bỗng một luồng lửa
đỏ lóe lên làm tôi mờ cả mắt và bị cháy sém tay, mũi, lông mày. Đám khói
xám mằn mặn làm tôi hắt hơi và ho sặc sụa. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt, giậm
chân, còn những người lính thì vây lấy tôi thành một vòng tròn dày đặc, vui
vẻ cười hô hố. Tôi bỏ về, nhưng tiếng huýt sáo, tiếng cười vẫn đuổi theo tôi.
Có cái gì quất vào tôi như roi của mục đồng. Những ngón tay bị bỏng nhức
nhối, mặt ngứa ngáy, nước mắt trào ra, nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất
không phải là sự đau đớn mà là nỗi kinh ngạc nặng nề, không hiểu sao người
ta lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao trò chơi khăm ấy lại làm cho đám
thanh niên vốn hiền lành thích thú đến như thế?
Về tới nhà, tôi leo lên gác thượng, ngồi trên đấy rất lâu, hồi tưởng tất cả
những điều tàn nhẫn không sao giải thích được mà tôi đã gặp rất nhiều lần