Người đàn bà nói với anh bằng một giọng âu yếm và trách móc, còn anh thì
lúng túng yên lặng, không có cách gì đối đáp những lời quở mắng hợp tình
hợp lí kia.
Bỗng nhiên anh đứng bật lên như bị kim châm. Anh chụp chiếc cát két
xuống quá trán rồi lấy lòng bàn tay đập đập mũ. Không cài áo, anh đi ra cửa.
Người đàn bà cũng đứng dậy, nói với chủ quán:
- Chúng tôi sẽ trở lại ngay, bác Kuzmits ạ…
Mọi người tiễn chân họ bằng những chuỗi cười và những câu đùa. Một
người thốt lên, giọng oang oang và nghiêm khắc:
- Lão hoa tiêu mà trở về thì nó sẽ cho mụ một trận!
Tôi theo sau hai người. Họ đi trước tôi chừng mười bước. Trong bóng
đêm, họ đi xiên qua quảng trường lầy lội về phía bờ dốc cao của sông Volga.
Tôi trông thấy người đàn bà vừa đỡ anh chàng Cossack vừa bước lắc lư,
nghe thấy tiếng bùn kêu lép nhép dưới chân họ. Người đàn bà khẽ hỏi anh,
giọng van xin:
- Anh đi đâu thế? Hở, còn đi đâu nữa?
Tôi lội bùn theo họ mặc dù ngược đường về. Khi tới lề đường bên bờ
dốc, anh Cossack dừng lại, lùi xa người đàn bà một bước rồi thình lình thụi
vào mặt bà ta. Người đàn bà kêu lên, vẻ ngạc nhiên và sợ hãi:
- Ối, sao lại như vậy?
Tôi kinh hoàng, chạy đến gần. Anh Cossack ôm ngang lưng người đàn
bà, quăng bà ta qua lan can xuống sườn dốc rồi nhảy theo. Cả hai lăn trên
lớp cỏ của sườn dốc như hai bao cát đen sì. Tôi rụng rời tay chân, đứng yên
không nhúc nhích, nghe tiếng váy áo bị xé soàn soạt, tiếng anh Cossack gầm
gừ và tiếng lắp bắp trầm trầm, đứt quãng của người đàn bà:
- Tôi kêu lên bây giờ… Tôi kêu…
Bà ta kêu một tiếng thật to và đau đớn, rồi không gian bỗng trở nên yên
lặng. Tôi quờ quạng, tìm được một hòn đá, ném xuống. Có tiếng cỏ lào xào.