Trên quảng trường vang lên tiếng đập cửa kính ở một quán rượu. Ai đó kêu
khe khẽ, có lẽ là bị vấp ngã. Rồi sự yên lặng đầy đe dọa trở lại.
Dưới chân dốc bỗng hiện ra cục gì to và trắng. Nó vừa nức nở vừa thở
phì phò, chập chững, chậm chạp tiến dần lên. Tôi nhận ra người đàn bà. Bà
ta bò bằng hai chân và hai tay, trông như một con cừu. Bà ta trần đến thắt
lưng, hai vú to lủng lẳng, trông bà tựa như có ba gương mặt. Cuối cùng bà ta
cũng lên được tới lan can, ngồi thụp xuống cạnh tôi. Bà thở hổn hển như
một con ngựa bị quần mệt nhừ, sửa lại mớ tóc rối bù. Trên tấm thân trắng
nõn, trông rõ mấy vệt bùn đen kịt. Bà ngồi khóc, chùi nước mắt trên má như
một con mèo ngồi rửa mặt. Trông thấy tôi, bà kêu khe khẽ:
- Trời ơi, ai đấy? Đi đi, rõ dơ!
Tôi không thể bước nổi. Sửng sốt vì ngạc nhiên, vì cay đắng, tê tái, tôi
nhớ đến câu nói của bà dì Matryona:
“Đàn bà là sức mạnh. Eva còn lừa dối cả Chúa nữa đấy…”
Người đàn bà đứng dậy, lấy những mảnh váy che ngực, để hở chân và
vội vã bỏ đi. Phía dưới chân dốc, anh chàng Cossack xuất hiện, vẫy vẫy mấy
mảnh vải rách màu trắng trong không khí. Anh khẽ huýt sáo, lắng nghe một
lúc rồi cất giọng vui vẻ:
- Darya ơi! Sao thế? Bọn Cossack này bao giờ cũng kiếm chác được
những thứ cần thiết… Em tưởng anh say rượu hay sao? Không đâu, đây là
anh vờ vĩnh với em thôi… Darya ơi!
Anh ta đứng vững vàng, giọng giễu cợt, không có vẻ gì là say rượu cả.
Anh khom lưng, lấy những mảnh giẻ lau ủng:
- Này, cầm lấy áo… Dashka
Và anh văng một câu tục tĩu thật to với người đàn bà.
Tôi ngồi trên đống đá dăm, nghe thấy giọng nói đó thật đơn độc trong
màn đêm tịch mịch và cũng thật hách dịch quá chừng.
Những đốm lửa trong những chiếc đèn lồng trên quảng trường nhảy
nhót trước mắt tôi. Bên phải, trường cao đẳng dành cho các tiểu thư quý