VIII
K
hi tuyết bắt đầu rơi, ông ngoại lại dẫn tôi đến nhà bà dì.
- Việc này không phải là việc xấu đâu, không tồi đâu. – Ông bảo tôi.
Tôi có cảm tưởng sau mùa hè tôi đã từng trải và khôn hơn trước, còn
nhà chủ thì càng buồn tẻ hơn. Mọi người vẫn thường xuyên đau ốm vì nhồi
nhét quá nhiều thức ăn, làm hỏng cả dạ dày. Họ vẫn kể tỉ mỉ cho nhau nghe
tình hình bệnh tật. Bà già vẫn cầu Chúa với vẻ quạu cọ và hằn học. Mợ chủ
sinh con xong có gầy và thon hơn, nhưng đi đứng vẫn ra vẻ đường bệ và
chậm chạp như lúc có mang. Khi mợ ngồi khâu quần áo cho các con, mợ hát
khe khẽ một bài độc nhất:
Spiria, spiria, spiridon,
Spiria, chú em mến yêu ơi,
Chị sẽ ngồi vào xe trượt tuyết,
Cho spiria ngồi kèm bên mép…
Hễ thấy tôi bước vào phòng, mợ vội ngưng hát, cáu kỉnh quát:
- Mày muốn gì?
Tôi tin rằng ngoài bài ấy mợ chẳng biết bài hát nào khác.
Chiều đến, nhà chủ gọi tôi vào phòng và bảo:
- Nào, kể xem mày đã sống trên tàu thủy ra sao!
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa nhà xí và kể chuyện. Tôi khoan
khoái ôn lại cuộc sống khác hẳn cái cuộc sống hiện nay – cuộc sống mà