- Hồn của lão Tarta ấy à? Đồ ngốc!
Mợ chủ cũng sợ sách vở.
- Đọc sách vào hại lắm, nhất là khi còn trẻ tuổi. – Mợ nói. – Ở quê tôi
tại Grebeshka có một cô gái con nhà tử tế cứ miệt mài đọc sách mãi, thế rồi
phải lòng ngay thầy phụ lễ. Vợ thầy ta làm cô này đến nhục nhã điêu đứng.
Thật là khủng khiếp! Ngay giữa phố, trước mặt mọi người…
Đôi khi tôi dùng “chữ” lấy trong sách của bác Smouri. Trong một
quyển, có một câu không đầu không đuôi như sau:
“Nói đúng ra thì không có ai sáng chế ra thuốc súng cả. Như thường
lệ, nó xuất hiện sau một thời gian tìm tòi, khám phá lâu dài.”
Không hiểu sao tôi nhớ kĩ câu ấy đến thế, tôi thích nhất ba chữ “nói
đúng ra” và thấy chúng có hiệu lực lớn. Nhưng chúng cũng mang lại cho tôi
nhiều buồn phiền tức cười.
Một hôm, chủ nhà đề nghị tôi kể thêm chuyện về tàu thủy, tôi đáp:
- Nói đúng ra thì cháu cũng chẳng còn gì để kể nữa…
Câu ấy khiến tất cả mọi người kinh ngạc, họ nhốn nháo:
- Sao? Mày nói sao?
Và cả bốn người đồng thanh cười rống lên, nhại lại:
- Nói đúng ra, ôi, cha mẹ ơi!…
Đến cả cậu chủ cũng bảo:
- Thằng quỷ quái này, mày bịa ra những chữ thật là dở!
Từ đó cho đến mãi về sau họ thường gọi tôi: “Này, nói đúng ra ơi! Đi
chùi sàn cho thằng bé đi, nói đúng ra…”
Sự giễu cợt vô lí đó không khiến tôi bực tức, thay vào đó, tôi rất ngạc
nhiên.
Tôi sống trong đám mây mù của sự buồn tẻ khiến con người ta như
ngây độn. Để khỏi buồn, tôi cố gắng làm thật nhiều việc. Công việc cũng