kiến chị nhiều việc, vì chị ăn mặc đứng đắn và vì chị đã cho con gái mình
theo học trung học. Khi thấy chị khom lưng dưới hai cái thúng nặng quần áo
ướt đi xuống dốc trên con đường vừa nhỏ vừa trơn, họ chào chị một cách vui
vẻ và săn sóc hỏi han:
- Cháu gái ra sao rồi?
- Cảm ơn bác, không đến nỗi tồi. Ơn Chúa, cháu nó vẫn đi học.
- Khéo chừng cô ấy rồi sẽ thành bà quý phái đấy!
- Tôi cho cháu đi học cũng vì thế. Bọn quý tộc, cái bọn được nâng niu,
chiều chuộng ấy ở đâu mà ra? Tất cả đều từ chúng ta, từ đám dân đen mà ra
cả chứ còn từ đâu nữa? Học được nhiều bao nhiêu, tay càng dài ra bấy
nhiêu. Mà kẻ nào thu nhặt được nhiều thì kẻ ấy muốn làm vương làm tướng
gì cũng được… Chúa đày chúng ta xuống trần gian làm những đứa trẻ ngu
dại nhưng đòi hỏi khi trở về chúng ta phải là những người già thông minh
hiểu biết. Có nghĩa là phải học mới được!
Khi chị nói, mọi người lặng yên chăm chú nghe những câu chuyện
mạch lạc và đúng đắn. Trước mặt cũng như sau lưng chị, tất cả đều ngợi
khen và ngạc nhiên về sức bền bỉ và trí thông minh của chị, nhưng không ai
bắt chước chị cả. Chị khâu thêm vào áo khoác mấy ống tay áo làm bằng da
màu hung lấy ở ống giày ủng, nhờ đó mà khi giặt tay chị khỏi phải để trần
đến khuỷu và cũng không bị ướt áo. Mọi người ca ngợi sáng kiến của chị
nhưng không ai làm theo. Khi tôi cũng làm như vậy, họ giễu cợt tôi.
- Ô, mày lại phải học trí khôn của đàn bà sao!
Về con gái chị, người ta bình luận:
- Có hay hớm gì đâu! Ừ thì thêm một bà quý phái nữa đấy, nhưng cuộc
sống có dễ dàng được hơn chăng? Mà đã chắc đâu nó học được đến nơi đến
chốn, khéo lại chết giữa chừng…
- Ngay đến những người có học cũng sống chẳng ra gì: Đấy, con gái
nhà Bakhilov, học chết học sống, sau cũng đi dạy học. Mà đã là cô giáo thì
rồi đến làm “bà cô” suốt đời thôi…