người ta nhét tôi vào dù tôi không muốn. Tôi kể say sưa quên cả người nghe.
Nhưng không bao lâu, mấy người phụ nữ chưa bao giờ đi tàu thủy hỏi tôi:
- Dầu sao, cũng thấy sợ chứ?
Tôi không hiểu họ sợ cái gì.
- Lỡ nó sa vào chỗ sâu và chìm mất thì chết!
Cậu chủ cười phá lên. Còn tôi thì tuy biết tàu thủy không chìm ở chỗ
nước sâu nhưng không làm thế nào nói cho các bà tin được. Bà già tin chắc
rằng tàu thủy không nổi trên mặt nước mà đi bằng bánh xe trên đáy sông
như cỗ xe ngựa đi trên mặt đất.
- Nếu nó bằng sắt thì sao mà nổi được? Đấy cái búa có nổi đâu…
- Thế cái gàu có chìm trong nước không?
- Cũng đòi so sánh! Cái gàu vừa nhỏ lại vừa rỗng…
Khi tôi kể chuyện bác Smouri và những quyển sách của bác, họ nhìn tôi
với vẻ nghi ngờ. Bà già nói rằng sách vở là do bọn ngu ngốc và lũ vô đạo
viết ra.
- Thế còn Thánh thi? Còn vua David thì sao?
- Thánh thi là quyển sách thiêng liêng. Và chính vua David còn phải
xin Chúa tha tội vì quyển Thánh thi đấy.
- Ở đâu nói như vậy?
- Ở lòng bàn tay tao chứ đâu. Tao mà túm lấy gáy mày, thì mày khắc
biết ở đâu!
Chuyện gì bà già cũng “biết”. Bà già nói về mọi việc với vẻ đoan chắc
và luôn luôn bằng một giọng thô lỗ.
- Ở Pechorka có một lão Tarta vừa chết. Hồn của lão chảy từ cuống
họng ra, đen như hắc ín!
- Hồn lão là thần đấy. – Tôi nói.
Bà khinh bỉ quát: