mùa ít nói và đa nghi. Có lần tôi gặp một người to lớn nặng nề, quấn da cừu
và nỉ dày dệt lấy, đi rón rén trên sân gác như sợ bị ngã xuống dưới. Trước
mặt bác ta tôi đâm ra lúng túng, xấu hổ. Thật phải gắng gượng lắm tôi mới
dám chặn lối đi của bác, quẩn quanh bên đôi ủng khổng lồ, vo ve như một
con muỗi:
- Thưa ngài, ngài muốn mua gì ạ? Xin mời ngài xem, đây là những sách
Thánh thi giáo huấn và diễn giảng, đây là sách của Ephrem Siren, của Kyrill,
đây là luật Thánh, sách kinh. Đây là các tượng thánh sơn đậm màu, loại tốt
nhất, đủ mọi giá, ngài muốn thứ nào cũng có! Theo ý muốn của khách hàng,
chúng tôi nhận đặt vẽ tất cả các thánh và tất cả các Đức Bà Đồng Trinh.
Có lẽ ngài muốn đặt một bức cá nhân, hay một bức gia đình chăng?
Xưởng chúng tôi là xưởng nổi tiếng nhất nước Nga! Cửa hàng của chúng tôi
là cửa hàng lớn nhất trong thành phố!
Người khách hàng khó hiểu và kín đáo ấy im lặng hồi lâu; ông ta nhìn
tôi như nhìn một con chó, rồi bỗng đưa cánh tay thô kệch gạt tôi sang một
bên, đi vào cửa hàng bên cạnh. Còn gã quản lí thì vừa vân vê đôi tai to vừa
giận dữ càu nhàu:
- Mày để lọt lưới mất rồi… Thế mà cũng đòi mời khách…
Từ cửa hiệu bên cạnh vẳng lên một giọng nói mềm mỏng, ngọt ngào,
tuôn ra những câu dễ mê hoặc lòng người:
- Anh bạn thân mến ạ, chúng tôi không phải loại buôn da cừu, buôn
giày dép. Chúng tôi bán những lời truyền của Chúa, những thứ mà vàng bạc
cũng không thể nào đọ được, những vật vô giá…
- Quỷ quái thật! – Gã quản lí của tôi lầm bầm với vẻ ganh tị và khâm
phục. – Nó câu bọn bần nông mới giỏi chứ! Mày học lấy! Học lấy!
Tôi học rất tận tình – mọi việc đều cần làm cho ra trò nếu đã bắt tay
vào làm. Nhưng kết quả mời chào khách và bán hàng của tôi rất tồi. Những
bần nông cau có, lầm lì, những bà già giống như chuột nhắt luôn luôn khúm
núm như sợ sệt điều gì làm tôi thấy thương hại, muốn khẽ mách cho họ biết
giá thật của các bức tượng thánh mà không lấy một kopek lãi nào. Đối với