XII
C
uối mùa thu, những chuyến tàu thủy chấm dứt, tôi xin vào học việc trong
một xưởng làm tượng thánh
. Nhưng hai ngày sau, bà chủ – một mụ già
mềm mỏng và lúc nào cũng ngà ngà say – bảo tôi bằng giọng miền
Vladimir:
- Ngày bây giờ ngắn, đêm thì dài. Cho nên buổi sáng cháu sẽ ra cửa
hiệu đứng coi hàng, buổi chiều sẽ học việc!
Và bà giao tôi cho một gã quản lí nhỏ bé. Gã này còn trẻ, chân bước
thoăn thoắt, bộ mặt bảnh trai, ngọt ngào. Sáng sáng, trong bóng mờ mờ lạnh
lẽo của ban mai, tôi đi với gã băng qua suốt thành phố, dọc theo phố buôn
Ilinka còn mơ màng ngái ngủ về phía chợ Nizhny. Cửa hiệu nằm trên tầng
hai tòa nhà buôn. Đó là một căn phòng tối, trước từng là kho. Nó có một cửa
ra vào bằng sắt và một cửa sổ nhỏ trông ra sân gác có mái che bằng tôn. Cửa
hiệu xếp đầy chật tượng thánh đủ cỡ, những tủ đựng tượng, nhẵn có, chạm
trổ có, những sách kinh in bằng chữ Slav cổ bìa da vàng. Bên cạnh cửa hiệu
của chúng tôi là một cửa hiệu khác cũng bán tượng thánh và sách. Chủ hiệu
ấy là một thương gia râu đen có họ với một nhà thông thái nổi tiếng sống
phía bên kia sông Volga. Lão thương gia có một đứa con trai trạc tuổi tôi,
khô khẳng và linh lợi, khuôn mặt xám nhỏ choắt như cụ già, mắt luôn nhìn
ngược nhìn xuôi như mắt chuột.
Mở xong cửa hiệu, tôi phải chạy đi mua nước sôi ở quán ăn. Uống trà
xong, tôi dọn dẹp cửa hàng, lau bụi trên hàng hóa. Sau đó tôi đứng ở sân gác
và chú ý theo dõi để khách hàng khỏi vào cửa hiệu bên cạnh.