- Có đi với tớ không? Nếu nói, ông ta sẽ nhận cả chú nữa đấy. Có muốn
đi thì tớ sẽ bảo ông ta. Người ta sẽ hoạn cái của thừa của chú và sẽ cho chú
tiền. Làm tàn tật con người là cái thú của họ, họ còn thưởng nữa là khác…
Ông khách hoạn đứng bên thành tàu, tay nải trắng cặp nách, nhìn chằm
chặp vào anh Yaakov bằng cặp mắt của người chết, người ông phục phịch,
trương phình như kẻ chết trôi. Tôi lầm bầm nguyền rủa ông ta. Anh Yaakov
siết chặt bàn tay tôi một lần nữa:
- Kệ ông ta, cóc cần! Kẻ nào có Chúa của kẻ ấy, việc quái gì đến ta.
Thôi, vĩnh biệt nhé! Tớ mong cho chú được hạnh phúc!
Rồi anh Yaakov Shumov ra đi, chân nam đá chân siêu như một con
gấu, để lại trong lòng tôi cảm giác nặng nề, phức tạp. Tôi vừa thương vừa
bực anh, lại vừa có vẻ như hơi ganh tị. Tôi lo lắng suy nghĩ: Người ta đi tới
những nơi xa lạ để làm gì?
Còn anh Yaakov Shumov thì là người như thế nào nhỉ?