- Hết rồi à?
- Chưa.
- Thế thì đừng có ngừng làm gì! – Anh thở dài nói về người Pháp. – Họ
sống thoải mái thật…
- Anh bảo cái gì?
- Đấy, tớ với chú thì sống và làm việc quần quật như thiêu thân, còn họ
thì sống thoải mái quá. Họ có công việc gì làm đâu, chỉ uống rượu và rong
chơi, sống như vậy cũng hay hay đấy!
- Họ cũng làm việc chứ!
- Trong những chuyện chú kể, tớ có thấy điều đó đâu.
Anh thợ đốt lò nhận xét, và tôi bỗng cũng thấy rõ ràng: Đại đa số sách
tôi đã đọc hoàn toàn không nhắc đến chuyện những nhân vật cao thượng đã
sống bằng gì và làm việc như thế nào.
- Thôi, tớ ngủ một chút đã. – Anh Yaakov nói và nằm lăn ngay tại chỗ
vừa ngồi.
Chỉ một lúc, anh đã thở phì phò đều đặn.
Mùa thu, khi bờ sông Kama ngả màu đỏ hoe, cây cối óng vàng và
những tia nắng xiên nhợt nhạt, anh Yaakov bỗng đột ngột rời tàu. Mới hôm
trước anh còn bảo tôi:
- Alyosha, ngày kia chúng ta sẽ tới Perm, ta sẽ đi làm cho tâm hồn
được sảng khoái, rồi sau đó thắng bộ, tới quán ăn nghe nhạc, cũng hay hay
đấy chứ! Tớ thích nghe máy hát lắm.
Nhưng tới Sarapul thì có một hành khách lên tàu. Ông ta người to béo,
mặt nhăn nheo và không có râu ria. Chiếc áo dạ dài ấm với cái mũ có tai
bằng lông cáo càng khiến ông giống đàn bà. Ông lập tức chiếm ngay lấy
chiếc bàn con gần bếp – là chỗ ấm hơn cả, gọi trà và bắt đầu uống nước
nóng, mặc cho mồ hôi ra nhễ nhại, không chịu cởi áo và bỏ mũ.