nhiên trong thực tế, cũng không làm nguội lạnh ý muốn tìm hiểu những con
người thực; nó bao trùm lấy tôi như một làn mây trong suốt nhưng không
thể xuyên qua, không để cho những nhơ bẩn truyền nhiễm, những nọc độc
của cuộc sống lọt vào.
Sách vở giúp tôi vững vàng: Biết con người yêu thế nào và đau khổ ra
sao, tôi không thể nào lui tới nhà thổ; cái kiểu ăn chơi dung tục và thấp hèn
khiến tôi ghê tởm và thương hại kẻ nào thỏa mãn với nó. Rokambol dạy tôi
kiên cường, không để cho hoàn cảnh khuất phục, các nhân vật của Dumas
trau dồi trong tôi ý nguyện đem hết sức mình phụng sự một sự nghiệp lớn
lao cao cả. Nhân vật mà tôi thích nhất là vua Henry IV vui vẻ. Tôi nghĩ rằng
bài hát nổi tiếng của Beranger chính là nói đến vua Henry IV:
Vua ban cho dân cày nhiều quyền lợi,
Còn riêng vua vui thú rượu vơi đầy;
Có gì đâu, nếu toàn dân hạnh phúc,
Thì việc gì vua chẳng uống cho say?
Các cuốn tiểu thuyết thường mô tả Henry IV là người nhân hậu, gần
gũi với nhân dân Pháp. Trong sáng như thái dương, nhà vua khiến tôi tin
tưởng rằng nước Pháp là đất nước tuyệt mĩ nhất trái đất, là quê hương của
các hiệp sĩ, dù khoác áo vua hay mặc quần áo nông dân cũng đều cao
thượng như nhau: Ange Pitou cũng là một hiệp sĩ khác nào D’Artagnan
Khi vua Henry IV bị giết, tôi buồn ứa nước mắt và căm thù nguyền rủa
Ravaillac
. Vua Henry hầu như cũng luôn là nhân vật chính trong các
chuyện tôi kể cho anh thợ đốt lò, và tôi nhận thấy anh Yaakov cũng thích
nước Pháp và vua Henry. Anh nói:
- Vua Henry là một người tốt đấy chứ! Với ông ta thì có muốn đi bắt cá
chép hay làm gì cũng được.
Anh không biểu lộ tình cảm một cách khoa trương, không ngắt mạch kể
chuyện của tôi bằng các câu hỏi. Anh im lặng ngồi nghe, lông mày nhíu lại,
khuôn mặt bất động tựa một hòn đá lâu đời bị mốc bao phủ. Nhưng nếu vì lí
do gì mà tôi ngừng kể, anh lập tức hỏi ngay: