vậy. Chính bản thân mụ ta cũng ngượng chứ, nhưng biết làm thế nào? Xác
thịt đòi hỏi phải được mơn trớn, chỉ có thế mà thôi…
Tôi cố nhìn thẳng vào cặp mắt khó hiểu của anh:
- Anh có thương hại bà ta không?
- Tớ ấy à? Mụ ta là mẹ tớ hay sao? Đến mẹ người ta còn không thương
nữa là… Còn mày thì thật là kì quặc!
Anh cười hềnh hệch như tiếng trống cơm vỡ.
Đôi lúc tôi nhìn anh và có cảm giác như mình rơi vào một khoảng
không trống rỗng im lìm, lọt xuống một cái hố không đáy, đen tối.
- Anh Yaakov này, anh xem, ai cũng có vợ cả, tại sao anh không lấy vợ
đi?
- Để làm gì? Đàn bà thì lúc nào tớ cũng có thể kiếm được, điều đó, ơn
Chúa, cũng dễ dàng thôi… Có vợ rồi thì phải sống yên một nơi mà làm
ruộng, mà tớ thì chỉ có tí ruộng đất, ruộng xấu nhưng cũng bị ông chú chiếm
mất. Thằng em tớ mãn hạn lính trở về, cãi nhau với ông chú, kiện cáo rồi lấy
cọc nện vào đầu ông ta một cái. Máu phụt ra. Thế là nó ngồi tù mất năm
rưỡi. Ra tù thì chỉ có một con đường là lại vào tù. Còn vợ nó là một người
đàn bà trẻ, trông cũng hay hay… Chà, nhưng kể đến làm gì mới được chứ!
Lấy vợ có nghĩa là phải ngồi quanh quẩn bên chiếc cũi chó, làm một ông
chủ gia đình, nhưng lính tráng thì đâu có làm chủ được cuộc đời mình.
- Anh có cầu nguyện không đấy?
- Thằng mới kì chứ! Tất nhiên là tớ có cầu nguyện…
- Cầu như thế nào?
- Đủ mọi thứ.
- Anh đọc kinh gì?
- Tớ không thuộc kinh. Tớ chỉ nói: “Lạy Chúa Jesus, xin Chúa hãy ban
phước cho con lúc con sống, và cho con được thanh thản lúc nào con chết…
Xin Chúa hãy cứu con khỏi ốm đau…” Đấy, tớ còn nói thêm ít câu nữa…