thân vàng ệch nhăn nheo như bột chua của mụ, tôi nhớ đến thân hình chắc
mịn với nước da ngăm ngăm của Nữ hoàng Margot, thấy khó chịu vô cùng.
Mụ chủ tiệm vẫn huyên thuyên, lúc thì than vãn cằn nhằn, lúc thì giận dữ
mỉa mai.
Ý nghĩa mấy lời mụ nói không lọt vào tiềm thức của tôi, mặc dầu tôi
cũng đoán mang máng. Đó là những ý nghĩa đáng thương, thấp hèn, đáng
xấu hổ. Nhưng tôi không thấy tức giận, vì tôi xa lạ với người đàn bà ấy và
với tất thảy những gì xảy ra trên tàu. Tôi như núp sau một tảng đá lớn phủ
đầy rêu. Nó ngăn cách tôi với cái thế giới kia, cái thế giới lênh đênh suốt
ngày đêm đến chốn nào không rõ.
- Gavrilovna của chúng tôi đã phải lòng anh rồi đấy. Há miệng ra mà
đón hạnh phúc đi. – Câu nói giễu cợt của cô Lusha thoảng đến tai tôi như
trong một giấc mơ.
Không riêng mình cô ta nhạo báng tôi. Tất cả đám người hầu trong
tiệm đều biết rõ nhược điểm của bà chủ.
Bác đầu bếp nhăn mặt:
- Mụ ta cái gì cũng đã nếm rồi, bây giờ lại muốn ăn quả đầu mùa đấy!
Thật là đồ… cẩn thận, Peskov ạ!
Cả anh Yaakov cũng khuyên tôi như cha răn con:
- Tất nhiên nếu mày lớn thêm chừng hai tuổi nữa thì tao sẽ khuyên mày
nên thế nào, nhưng bây giờ, vào tuổi mày, tốt hơn hết là đừng có dây vào!
Còn thì tùy mày thôi…
- Anh đừng nói đến những trò đê mạt đó.
- Tất nhiên rồi…
Nhưng ngay sau đó, anh lại đưa mấy ngón tay lên xoa bù đám tóc rối
trên đầu rồi tuôn ra mấy lời thao thao bất tuyệt:
- Nhưng cũng phải hiểu cho mụ ta mới được. Nhu cầu không thỏa mãn,
tuổi già lại đến nơi… Ngay đến chó còn thích được vuốt ve nữa là con
người! Đàn bà sống bằng mơn trớn cũng như cây nấm sống nhờ sự ẩm ướt