- Câu như thế nào?
- Còn thế nào nữa? Nói gì thì Chúa cũng đều nghe được hết!
Anh đối xử với tôi dịu dàng và với vẻ hiếu kì như đối với một con chó
con khôn ngoan biết làm những trò ngộ nghĩnh. Có lần tôi ngồi với anh ban
đêm; người anh lúc nào cũng có mùi dầu hỏa, mùi khói và mùi hành – anh
thích ăn hành sống như ăn táo, bỗng anh đề nghị:
- Nào, Alyosha, đọc thơ đi chứ!
Tôi thuộc lòng nhiều bài thơ, ngoài ra tôi còn có một quyển vở dày
trong đó ghi những bài tôi thích. Tôi đọc Ruslan cho anh nghe. Anh ngồi
ngây người ra nghe như một người mù và câm, không thở khò khè nữa, rồi
anh nói nho nhỏ:
- Câu chuyện cũng mạch lạc và hay hay đấy chứ! Mày nghĩ ra đấy ư?
Puskin à? Có một người tên là Mukhin Puskin, tớ đã thấy ông ta…
- Không phải đâu, ông này bị người ta giết từ lâu rồi!
- Vì sao thế?
Tôi kể vắn tắt cho anh nghe như Nữ hoàng Margot đã kể với tôi. Anh
Yaakov nghe xong, thản nhiên nói:
- Bao nhiêu người khốn khổ vì đàn bà…
Tôi thường kể cho anh những câu chuyện đã đọc trước kia. Những câu
chuyện ấy lẫn lộn với nhau, quyện trong đầu óc tôi thành một chuyện dài
dằng dặc về cuộc sống đẹp đẽ, sôi nổi, hừng hực nhiệt tình nồng cháy, đầy
rẫy chiến công điên cuồng, những gương cao thượng sáng ngời, những may
mắn kì diệu, những cuộc đọ súng và cái chết, những lời nói cao thượng cùng
hành vi bỉ ổi. Tôi cho Rokambol có những nét hào hiệp của Lya Molya,
Annibal và Golonna; Louis XI có tính tình như cụ Grandet; còn chuẩn úy
Otletaev thì giống như Henry IV
. Hứng lên, tôi thay đổi tính tình nhân
vật, xáo trộn các sự kiện, câu chuyện mới đối với tôi là một thế giới mà tôi
được tự do, giống như vị Chúa của ông tôi, sắp đặt mọi người tùy theo ý
muốn. Mớ sách vở hỗn độn không ngăn cản tôi trông thấy những điều hiển