- Khách hàng là một lũ ngốc. – Gã quản lí bảo tôi, giọng đầy tin tưởng.
– Họ mua ở đâu cũng được, chỉ cốt rẻ thôi, chứ có biết quái gì đến hàng tốt
xấu!
Gõ gõ những tượng thánh bằng gỗ, tự hào về tài nghệ của mình, gã dạy
tôi:
- Những hàng này đều là hàng rẻ tiền. Loại 12 x 16 phân giá là… loại
24 x 28 phân giá là… Mày hiểu biết các thánh đấy chứ? Phải nhớ lấy: thánh
Vonifaty chuyên trị bệnh nghiện rượu; thánh Varvara tử vì đạo chữa đau
răng và đột tử; thánh Vassili hạnh phúc trị cảm, sốt… Các Đức Mẹ mày
cũng biết đấy chứ? Nhìn đây này! Đức Mẹ Thương Khó, Đức Bà Ba Ngôi,
Đức Mẹ Alaba Báo Mộng, Đức Mẹ Đừng Khóc Con, Hãy An Ủi Con, Đức
Mẹ Kazan, Đức Mẹ Pokrov, Đức Mẹ Semistrelnaya…
Tôi thuộc rất chóng giá các tượng thánh, tùy theo cỡ và phẩm chất của
chúng, tôi nhớ điểm khác nhau giữa các tượng Đức Mẹ, nhưng khó mà nhớ
được tài đức của các vị thánh.
Có khi tôi đang đứng ngoài cửa hiệu, cố suy nghĩ về một điều gì đó thì
gã quản lí bỗng thình lình kiểm tra kiến thức của tôi:
- Ai giúp đỡ được những trường hợp khó đẻ?
Nếu tôi lầm lẫn, gã hỏi một cách khinh bỉ:
- Thế đầu óc mày để làm gì?
Đối với tôi, việc mời mọc khách lại càng khó khăn. Tôi không thích
những tượng thánh vẽ xấu xí đó và phát ngượng vì phải bán những của nợ
này. Theo chuyện bà tôi kể, tôi hình dung Đức Mẹ hiền từ, trẻ đẹp. Trên các
tranh trong tạp chí, hình của Đức Mẹ cũng y như vậy. Thế mà những bức
tượng ở đây lại trình bày Đức Mẹ già, nghiêm khắc, mũi vừa cong vừa dài
và những cánh tay cứng đờ như gỗ.
Phiên chợ thứ Tư và thứ Sáu, hàng bán rất chạy; trên sân gác luôn có
những ông bần nông và mấy bà già, đôi khi là toàn thể gia đình. Họ đều là
những người dân theo cựu giáo vùng ven sông Volga, những người dân quê