tôi, tất cả đều có vẻ nghèo đói cùng khổ. Thật lạ khi thấy họ có thể bỏ ra ba
rúp rưỡi để mua một quyển Thánh thi – quyển sách được nhiều người mua
nhất.
Kiến thức của họ về sách và về giá trị lối vẽ tượng thánh làm tôi rất
ngạc nhiên. Một lần, một ông già tóc bạc bị tôi lùa vào hiệu đã nhẹ nhàng
bảo tôi:
- Chú em ơi, xưởng làm tượng thánh của chú không phải là xưởng giỏi
nhất nước Nga đâu. Xưởng nổi tiếng nhất là xưởng của Rogoshin ở Moskva
kia.
Tôi ngượng quá, rút lui. Còn ông ta tiếp tục thong thả đi, không buồn
ghé vào cửa hiệu bên cạnh.
- Chết cứng lưỡi chứ? – Gã quản lí hỏi tôi với vẻ thâm độc.
- Anh có nói cho em biết xưởng của Rogoshin đâu…
Gã chửi rủa:
- Cái bọn tẩm ngẩm tầm ngầm ấy la lết mọi nơi, cái gì cũng biết, quân
vô lại, cái gì cũng hiểu, lũ chó già…
Bảnh trai, no đủ và giàu lòng tự ái, gã rất ghét các bần nông. Trong
những phút thân mật, gã than phiền với tôi:
- Tao là một người thông minh, ưa sạch sẽ, ưa những thứ thơm tho như
hương hoa, hương nước hoa. Thế mà với phẩm chất như vậy tao phải cúi rạp
mình xuống đến thắt lưng trước bọn bần nông hôi hám ấy, để chúng cho bà
chủ dăm kopek tiền lãi! Tao còn thích thú làm sao được? Bọn bần nông là
cái gì? Đó là một lũ lông lá hôi hám, rận chấy đầy người, ấy thế mà…
Gã lặng im một cách cay đắng.
Tôi thích các bần nông. Ở mỗi người tôi đều thấy có vẻ gì bí ẩn, giống
như ở anh Yaakov.
Có lần, một người to lớn khoác áo ngắn bước vào hiệu. Bác ta bỏ cái
mũ lông xuống, vừa lấy hai ngón tay làm dấu thánh vừa nhìn về phía góc