quản lí:
- Trông kìa, thằng lỏi con này nó cũng hiểu sách đấy chứ!
Và lão giảng giải cho tôi một cách rõ ràng, dễ nhớ:
- Cháu nghe đây, những lời ông nói đều sẽ có ích cho cháu. Có hai
Kyrill. Cả hai đều là giáo chủ. Người thứ nhất ở Alexandria, còn người thứ
hai thì ở Jerusalem. Người thứ nhất nổi dậy chống lại tên vô đạo đáng
nguyền rủa Nestorius. Tên này trắng trợn giảng dạy rằng Đức Mẹ là người
trần tục, vì thế không sinh ra Chúa được mà chỉ sinh ra một con người bình
thường tên là Jesus, tức là Đấng Cứu Thế. Như vậy thì không nên gọi là Đức
Mẹ mà gọi là Mẹ Đẻ Ra Jesus thôi, cháu hiểu chưa? Đó là bọn vô đạo! Còn
Kyrill ở Jerusalem thì đấu tranh chống lại tên vô đạo Ari…
Tôi rất phục vốn hiểu biết của lão về lịch sử đạo. Còn lão thì đưa bàn
tay ẻo lả như tay cố đạo vuốt râu, vẻ khoe khoang:
- Về mặt này thì ông có thể làm vương làm tướng được. Ông đã từng đi
dự lễ Ba Ngôi ở Moskva và tranh luận lí lẽ với bọn theo học thuyết Nikon
thâm độc, với các cha cố và cả giới thượng lưu nữa. Chú bé ạ, ông cũng đã
từng nói chuyện với các giáo sư nữa đấy! Có một cha cố bị ông dồn cho như
roi quất vào mặt đến nỗi chảy cả máu mũi, thật đấy!
Má lão ửng đỏ, mắt sáng lên.
Có lẽ lão cho việc đối phương chảy máu mũi là đỉnh thắng lợi, một
viên ngọc đỏ rực rỡ nhất giữa vòng hoa vinh quang vàng chói nên lão
thường kể chuyện ấy với giọng say sưa:
- Ông cố đạo ấy người to lớn và đẹp ra phết! Ông ta đứng trước giá
kinh giữa giáo đường, còn máu ở mũi thì cứ… tí, tách, tí, tách! Mà ông ta
cũng không biết đến cái điều nhục nhã ấy nữa. Ông ta hung dữ lắm, cứ như
con sư tử giữa sa mạc vậy. Giọng ông ta sang sảng như chuông! Còn ông thì
cứ nhẹ nhàng nói, nói câu nào trúng tim câu ấy, những câu của ông cứ như
những ngọn giáo chích vào sườn ông ta… Ông ta thì cứ như một cái lò lửa
bừng bừng mấy tư tưởng hằn thù của lũ phản đạo… Chà, chuyện đời còn là
lắm thứ!…