Lão già chột Pakhomi khi uống rượu say thường khoe trí nhớ kì dị của
mình. Lão thuộc làu làu vài quyển sách như học trò trường đạo Do Thái
thuộc Talmud
. Lão chỉ tay vào bất kì trang nào và bắt đầu đọc làu những
câu tiếp theo kể từ chữ ngón tay lão chỉ với một giọng mũi dịu dàng. Lúc
nào lão cũng nhìn xuống sàn. Con mắt độc nhất của lão lo lắng lướt trên mặt
sàn như đang tìm kiếm vật gì quý giá. Lão hay giở trò ảo thuật ấy với quyển
Dàn nho Nga của bá tước Muishetzki. Đặc biệt lão rất nhớ những “nỗi đau
khổ đầy nhẫn nại và đầy dũng cảm của những kẻ đau khổ gan dạ và kì diệu”.
Còn lão Pyotr Vassilich thì cố tìm mọi cách bắt lỗi Pakhomi.
- Nói láo! Chuyện đó không xảy ra với Cyprian Chí Cao, mà là với
Denis Chí Thánh.
- Denis nào nữa? Dionysius nói rằng…
- Ông không nên bám lấy lời nói!
- Ông đừng có dạy tôi!
Một lúc sau cả hai đều bừng bừng nổi giận, nhìn thẳng vào mặt nhau:
- Đồ phàm ăn tục uống, cái mặt thì trơ trơ ra thế kia, cái bụng thì tọng
đẫy…
Pakhomi trả lời như đếm trên bàn tính:
- Đồ hiếu sắc, đồ con dê, đồ nịnh đầm…
Gã quản lí luồn tay vào ống tay áo, mỉm cười vẻ thâm độc và khích lệ
những nhà bảo vệ nền cựu giáo như xúi bẩy lũ trẻ con:
- Đúng đấy! Cho ông ấy một trận! Thế!
Có lần mấy ông già đánh nhau. Lão Pyotr Vassilich nhanh như cắt tát
vào mặt đối thủ khiến ông kia phải bỏ chạy, rồi mệt nhọc chùi mồ hôi trên
mặt, lão kêu với theo:
- Liệu thần hồn. Tội lỗi là ở ông cả đấy! Đồ quỷ quái, làm cho tay của
người ta phải phạm giới rồi. Phì…