bảo sao tao làm vậy. Đấy, cái lão Aleksasha lại xuất hiện, ôi, cái lũ sâu bọ
này…
Có lần, giữa lúc ông lão say sưa nói, gã quản lí sai tôi đi làm việc khác.
Tôi rời đi, còn lại một mình ngoài hành lang, lão vẫn tiếp tục trò chuyện với
khoảng không trước mặt:
- Ôi, cái lũ tầm thường, cái bọn mèo mù từ khi mới đẻ, ta bỏ các người
để đi đâu đây?
Rồi lão chống tay vào đầu gối, ngửa đầu ra và lặng thinh hồi lâu, mắt
chăm chú nhìn chòng chọc vào bầu trời đông xám ngắt.
Lão chú ý hơn đến tôi và đối xử dịu dàng hẳn. Thấy tôi đọc sách, lão vỗ
vai tôi:
- Cứ đọc đi chú bé ạ, cứ đọc đi, cái đó sẽ có lợi cho cháu. Hình như
cháu cũng có trí khôn đấy. Chỉ tiếc là cháu không chịu kính trọng người lớn,
đối với ai cũng bốp chát, thẳng thừng. Cháu nghĩ xem, cái tính tinh nghịch
đó sẽ dẫn cháu tới đâu? Chú bé ạ, cái tính đó chẳng có ích gì, chỉ tổ dẫn
cháu vào vòng tù tội. Đọc sách thì cứ đọc, nhưng sách vở là một chuyện,
biết suy nghĩ theo ý mình lại là một chuyện khác. Đấy, có một tay trưởng
giáo thuộc giáo phái Khlyst
tên là Danilo. Lão ta cho rằng các loại sách
cả cũ lẫn mới đều không cần thiết. Lão tịch thu sách thành một đống rồi đem
quăng hết xuống sông. Thật đấy… Tất nhiên, đó cũng là trò ngu xuẩn mà
thôi! Đấy, cái lão Aleksasha, cái đầu óc chó má ấy đang đi khuấy động…
Càng ngày lão già càng hay nhắc đến cái ông Aleksasha đó, cho đến
một hôm nọ, lão đến hiệu với vẻ lo âu, cáu kỉnh. Lão bảo gã quản lí:
- Lão Aleksasha Vassiliev hiện đang ở đây, trong thành phố này. Lão
đến từ hôm qua. Tôi tìm lão mãi mà vẫn chẳng thấy đâu. Lão trốn biệt! Ngồi
chờ đấy một lát xem lão có ghé qua không…
Gã quản lí đáp lại với vẻ thiếu thiện ý:
- Tôi không biết chuyện gì và cũng không biết ai đâu!
Lão già gật đầu: