con”; người ông mỗi lúc một nghiêng về phía trước, ông tụt khỏi ghế và
vung tay ra.
- Đừng có buộc tội tôi, tội của tôi cũng không nhơ bẩn hơn anh đâu.
- Lại phun ra như ấm nước sôi rồi. – Lão già thông thái thốt lên, vẻ miệt
thị.
Ông khách vẫn tiếp tục nói, không chú ý tới lời của lão:
- Chỉ Chúa mới biết ai là kẻ khuấy đục nguồn nước thánh thiêng liêng.
Có thể đó là lỗi của các anh, những con người chỉ chăm chăm biết đến sách
vở, còn tôi thì không phải loại người giấy tờ sách vở, tôi chỉ là một con
người bình thường sinh động…
- Tôi đã được biết cái bình thường của anh, đã nghe đồn về nó khá
nhiều rồi.
- Chính các anh đã dẫn mọi người lầm đường lạc lối, các anh bẻ quặt
những tư tưởng chính đáng, các anh là bọn mọt sách, bọn đạo đức giả… Tôi
nói như thế đó, anh thử trả lời đi!
- Đồ vô đạo! – Lão Pyotr Vassiliep nói.
Người lạ mặt giơ bàn tay ra trước mặt như để đọc điều gì viết trong
lòng bàn tay rồi hăng hái nói:
- Anh tưởng rằng chăn dắt con người từ chuồng này sang chuồng khác
có thể giúp họ sung sướng hơn hay sao? Tôi nói rằng: Không! Tôi nói rằng:
Phải giải thoát con người khỏi tất cả ràng buộc, anh bạn ạ! Nhà cửa, vợ con,
của cải của anh đối với Chúa có nghĩa lí gì đâu? Anh bạn ạ, phải thoát khỏi
tất cả những gì khiến người ta đâm chém, cắn xé lẫn nhau, khỏi mọi bạc
vàng của cải, đó đều là những thứ thối rữa, những thứ đê mạt! Cứu vớt linh
hồn con người không phải ở trên mặt đất trần tục này mà ở trên những thung
lũng thiên đường kia! Phải từ bỏ tất cả, tôi nói như vậy đấy, hãy cắt đứt hết
mọi dây nhợ liên quan, hãy phá hủy mọi màng lưới trên cõi đời này đi.
Những đầu mối đó đều phản lại Chúa… Tôi đi trên con đường thẳng, không
hề quanh co ngoắt ngoéo, không hề tiếp nhận những cái mờ ám…