- Thế anh có tiếp nhận bánh mì, nước uống, quần áo không? Đó đều là
những đồ trần tục cả đấy thôi! – Lão già nói vẻ cay nghiệt.
Nhưng những lời nói đó không làm Aleksasha sờn lòng, ông tiếp tục
nói, giọng mỗi lúc một chân thành. Tuy giọng ông không to nhưng có cảm
giác ông đang thổi một cái kèn đồng.
- Anh bạn ạ, điều gì thân thiết với anh? Chỉ có Chúa thôi. Hãy đứng
trước Người với một tâm hồn trong sạch không màng điều gì khác, hãy dứt
bỏ mọi xiềng xích trần tục trong lòng, và lúc ấy Chúa sẽ thấy: Chỉ có mình
anh trước Chúa, có thế anh mới gần Chúa được. Đó là con đường duy nhất
để đến với Người! Muốn được giải thoát thì phải từ bỏ cha mẹ, từ bỏ mọi
thứ kể cả con mắt, nếu mắt anh cám dỗ anh thì hãy móc vứt nó đi! Vì Chúa,
anh hãy tiêu hủy mọi thứ, chỉ giữ lại linh hồn. Linh hồn anh sẽ đời đời sáng
chói…
- Có lũ chó mới nghe được anh. – Lão Pyotr Vassiliep đứng dậy. – Tôi
cứ tưởng rằng từ năm ngoái đến nay anh đã khôn ra, ai ngờ mỗi ngày anh lại
đổ đốn thêm…
Lão lắc lư rời khỏi cửa hiệu. Điều đó khiến Aleksasha lo lắng. Ông ta
vội hỏi:
- Anh đi đấy à? Sao… lại thế?
Nhưng lão già Lukian hiền lành nháy mắt an ủi ông và lên tiếng:
- Không sao đâu… Không sao đâu…
Ông Aleksasha liền chồm sang lão:
- Còn ông nữa. Một người trần tục vất vả ngược xuôi như ông mà cũng
gieo rắc những lời vô bổ ấy à, liệu có mang lại lợi ích gì không? Nào những
“Lạy Chúa tôi”, nào những…
Lão Lukian tủm tỉm rồi cũng chuồn ra sân. Còn mình ông khách lạ, ông
quay sang gã quản lí, nói với giọng tự tin:
- Bọn họ không sao chịu được tính tôi. Thế là lại bỏ đi như mặt trăng