Gã quản lí lườm ông, lạnh nhạt:
- Tôi không biết đến chuyện ấy.
Người lạ mặt dường như xấu hổ, ông ta đẩy mũ lên, lẩm bẩm:
- Sao lại có thể không biết được? Đó là những vấn đề… đòi hỏi phải đi
sâu…
Ông ta ngồi cúi đầu, lặng yên một lúc; sau đó các lão già gọi ông và cả
ba người, không chào hỏi ai, kéo nhau ra khỏi hiệu.
Con người đó xuất hiện trước mắt tôi như một ngọn lửa bừng sáng
trong đêm tối: Nó cháy rực rồi tắt ngóm, tôi cảm nhận được một sự thật nào
đó trong thái độ phủ nhận cuộc sống của ông ta.
Buổi chiều, chờ dịp thuận tiện, tôi say sưa kể lại cho bác Ivan
Larionovich, một bác thợ cả tính hiền lành và dịu dàng của xưởng làm tượng
thánh. Bác nghe tôi kể xong bèn giải thích:
- Chắc hẳn là dân lưu lạc rồi! Có một giáo phái như vậy, họ chẳng công
nhận cái gì cả.
- Thế thì họ sống làm sao?
- Sống lang thang nay đây mai đó, phiêu bạt khắp mọi nơi, vì thế ngươi
ta mới gọi là dân lưu lạc. Họ nói rằng trái đất và mọi vật trên đời này đều xa
lạ với họ. Còn cảnh sát thì coi họ là mối đe dọa nên lùng bắt họ…
Mặc dù tôi sống rất khổ cực, tôi vẫn không hiểu tại sao lại có thể từ bỏ
hết mọi thứ? Trong cuộc sống quanh tôi lúc bấy giờ có biết bao điều thú vị,
thân thiết, vì vậy chẳng bao lâu hình ảnh Aleksasha Vassiliep mờ nhạt dần
trong trí óc tôi.
Nhưng đôi lúc, vào những giờ phút cay cực nhất, ông ta hiện ra trước
mắt tôi: Ông băng qua đồng trên một con đường mờ xám, tới phía rừng, bàn
tay thư sinh
trắng trẻo, lẩy bẩy đập đập cây gậy và lẩm bẩm:
- Tôi đi trên con đường thẳng, tôi không tiếp nhận gì cả! Hãy dứt bỏ hết
mọi mối liên hệ…