XIII
X
ưởng làm tượng thánh choán hai phòng của một ngôi nhà to, tầng hầm
xây bằng đá. Một phòng có ba cửa sổ trông ra sân và hai cửa sổ trông ra
vườn. Còn phòng kia có một cửa sổ trông ra vườn và một cửa sổ trông ra
phố. Các ô cửa sổ đều bé nhỏ, vuông vắn. Mấy tấm kính cửa sổ vì cũ quá
nên nổi vân, miễn cưỡng để lọt vào xưởng một làn ánh sáng mờ mờ, tản
mạn những ngày đông.
Cả hai phòng đều chật ních những bàn là bàn. Sau mỗi bàn có một hoặc
hai người thợ vẽ tượng ngồi khom khom. Những quả cầu thủy tinh đầy nước
treo trên trần, tập trung ánh đèn lại rồi tỏa luồng ánh sáng trắng lạnh xuống
những bức tượng gỗ vuông.
Trong xưởng nóng và ngột ngạt. Khoảng hai chục thợ vẽ tượng Chúa ở
ngồi làm việc. Họ mặc sơ mi vải màu, cổ hở, quần
lót chéo go, chân đi đất hoặc những đôi giày rách nát. Một màng khói xám
khét mùi thuốc lá rẻ tiền bay trên đầu đám thợ. Căn phòng sực mùi dầu gai,
mùi sơn, mùi trứng ung. Một khúc hát buồn buồn của vùng Vladimir thong
thả ngân lên như một dòng nhựa chảy:
Thời nay phong hóa suy đồi,
Gái trai tình tự lả lơi giữa đường.
Người ta còn hát nhiều bài không lấy gì làm vui khác; nhưng bài này
được hát nhiều hơn cả. Âm điệu ngân nga của bài ca không ngăn cản người
ta suy nghĩ cũng như đưa chiếc bút lông chồn nhỏ nhắn trên các bức tượng,
tô những nếp áo, thêm những nếp nhăn đau khổ rất nhỏ trên khuôn mặt
xương xẩu của các vị thánh. Lão thợ chạm Golovev, một lão già nát rượu có