cái mũi xanh to tướng ngồi gõ búa dưới cửa sổ. Tiếng búa khô khan xen đều
đều với điệu hát uể oải như tiếng mọt gặm gỗ.
Nghề vẽ tượng thánh này chẳng lôi cuốn được ai. Không biết kẻ thông
thái ác độc nào đã xé vụn công việc thành ra một tràng động tác dài, vừa
thiếu vẻ đẹp vừa chẳng khêu gợi được chút yêu thích, hứng thứ nào với công
việc. Bác thợ mộc lác mắt Panfin, một người độc ác và thâm hiểm, mang tới
cho họ những tấm ván trắc bá, ván bồ đề dán đã bào nhẵn đủ các cỡ. Anh
thợ lao phổi Davidov phủ sơn lót nền, bạn của anh là anh Sorokin tô thêm
màu. Anh Milyashin dùng bút chì vẽ theo bản mẫu. Lão Golovev thếp vàng
và khắc hình. Những thợ “phong cảnh” vẽ phong cảnh và quần áo. Sau đó
tượng được xếp cạnh tường, không đầu, không tay, chờ “thợ mặt”.
Thật khó chịu khi trông thấy những bức tượng lớn dùng để trang trí bàn
thờ và cửa giáo đường xếp cạnh tường, chưa có mặt mũi chân tay, chỉ rặt
những nếp viền hoặc binh giáp, áo ngắn của thiên sứ. Từ những tấm gỗ vẽ
sặc sỡ đó tỏa ra một cảm giác chết chóc, không gì có thể khiến chúng sinh
động lên. Vẻ sinh động dường như từng hiện hữu và đã biến mất một cách kì
diệu, chỉ để lại những nét viền nặng nề.
Khi “thợ mặt” đã vẽ xong “thánh thể”, tượng được chuyển đến một anh
thợ chuyên “đánh bóng” các hình chạm; chữ cũng do một người chuyên
trách, còn tô sơn thì chính tay trưởng xưởng là bác Ivan Larionovich, một
người tính tình điềm đạm làm.
Bác có khuôn mặt xam xám, chòm râu mảnh như tơ cũng màu xám;
cặp mắt sáng sâu thẳm lạ lùng và đượm vẻ buồn rầu ảo não. Bác cười rất
tươi, nhưng không ai cười lại với bác vì họ thấy lúng túng thế nào ấy. Bác
giống như tượng thánh Simon Stolpnik – người cũng gầy còm, hốc hác và
đôi mắt bất động cũng nhìn xuyên qua mọi người và các bức tường về phía
xa xăm một cách lơ đãng.
Tôi tới xưởng được vài ngày thì anh thợ vẽ phướn người Cossack vùng
sông Đông tên là Kapendiukhin, một gã đẹp trai, lực lưỡng, say bí tỉ đi vào
xưởng. Anh nghiến chặt răng, nheo cặp mắt hiền hậu như mắt đàn bà, chẳng