thần thánh nữa mà là một khuôn mặt trần tục, láu lỉnh. Chú không chịu suy
nghĩ gì đến công việc của mình cả, chú Kapendiukhin ạ.
Anh Cossack vừa nghe vừa nhăn mặt. Sau đó anh cười một cách trơ
trẽn với cặp mắt đàn bà và nói, giọng rất dễ thương, hơi khàn khàn vì rượu:
- Chà, bố Ivan Larionovich ơi, nghề này có hợp với con đâu! Con sinh
ra để làm nhạc sĩ, thế mà lại phải làm anh thầy tu thế này!
- Có công mài sắt, có ngày nên kim…
- Không đâu, con là người như thế nào mới được chứ? Con chỉ cần là
một gã đánh xe với ba con ngựa thôi, chà…
Rồi gân cổ lên, anh ngân nga với vẻ tuyệt vọng:
A ha, ta thắng vào xe,
Ba con ngựa hồng thiên lí,
Phóng nhanh trong đêm giá băng,
Thẳng tới nhà em yêu quý!
Ivan Larionovich cười một cách dễ dãi, sửa lại kính trên cái mũi xám
thiểu não rồi bỏ đi. Hàng chục giọng đồng thanh cất lên, ngân theo bài hát,
hòa thành một dòng chảy hùng mạnh như muốn nâng bổng cả xưởng lên
không và nhịp nhàng đung đưa:
Theo lối quen, ngựa đã biết,
Nhà nàng ở nơi nao…
Pashka
Odintzov, thợ học việc, cũng ngừng đập trứng, mỗi tay cầm
một mảnh vỏ, miệng hát bè đệm với giọng cao vút hay tuyệt.
Say sưa với âm thanh, mọi người quên tất cả, như thở chung một lồng
ngực, sống chung một tình cảm và đều liếc nhìn anh Cossack. Khi anh hát,
cả xưởng xem anh như thủ lĩnh. Mọi người hướng về anh, theo dõi nhịp tay
phóng khoáng của anh. Anh dang cánh tay như muốn bay bổng. Tôi tin chắc
rằng nếu đột nhiên anh ngừng hát và quát lên: “Đập phá tất cả đi!” thì mọi