người, kể cả những người thợ đứng đắn nhất, đều có thể đập phá tan tành cả
xưởng chỉ trong giây phút.
Kapendiukhin không hay hát, nhưng sức mạnh của những bài hát sôi
nổi bao giờ cũng quyến rũ và lấn át tất cả. Dù mọi người đang ở trạng thái
nặng nề đến thế nào anh cũng kích thích được họ và làm cho họ phấn khởi
hẳn, trở nên hào hứng và trở thành một sức mạnh ào ạt giữa bao nhiêu tình
cảm nồng cháy đang tan hòa với nhau.
Những bài hát đó gợi lên trong lòng tôi cảm giác háo hức ganh tị với
người hát, với cái quyền lực to lớn của anh trước mọi người. Một điều gì
cảm động, bồi hồi lan vào tim tôi, làm tim giãn nở đến nhức nhối. Tôi muốn
khóc, muốn kêu to với đám người đang hát:
“Tôi yêu các người lắm!”
Anh Davidov lao phổi, da vàng vọt, người lởm chởm những lông cùng
lá, há miệng giống hệt như một con quạ đen nhỏ vừa mới phá vỏ trứng chui
ra.
Chỉ khi nào anh Cossack cất giọng, mọi người mới hát những bài hát
vui vẻ, hùng tráng. Còn không, họ ngân nga những bài buồn buồn “Thời nay
phong hóa suy đồi”, “Trong khu rừng nho nhỏ” hoặc về cái chết của vua
Aleksasha đệ nhất – “Aleksasha của chúng ta duyệt binh”.
Đôi khi, theo đề nghị của bác Jikharev, thợ vẽ mặt giỏi nhất xưởng, mọi
người cũng thử hát thánh ca, nhưng ít khi hát được đạt. Bác Jikharev lúc nào
cũng đòi hỏi mọi người phải theo một kiểu đặc biệt mà chỉ mình bác hát
được và cản trở mọi người hát.
Bác Jikharev trạc bốn mươi lăm tuổi, gầy gò, đầu hói, có một vành tóc
đen quăn như tóc dân Tzigane
, cặp lông mày đen to như ria mép. Chòm
râu rậm tỉa nhọn tô điểm thêm cho khuôn mặt thanh tú, ngăm ngăm đen
không giống người Nga. Bộ ria cứng nhô ra dưới cái mũi gãy đâm ra thừa
dưới cặp lông mày. Đôi mắt xanh của bác không đều: Mắt trái to hơn mắt
phải một cách rõ rệt.