- Thế cũng phải. Đối với anh thì ai cũng là kẻ mua hoặc người bán, chứ
còn loại người nào khác đâu? Thôi mang trà ra đây mời khách chứ…
Khi tôi mang ấm nước sôi to bằng đồng tới thì trong cửa hiệu đã có
thêm khách: Lão già Lukian tươi cười vui vẻ và một khách lạ ngồi trong góc
tối phía sau cửa. Ông ta mặc áo bành tô, đi ủng dạ, thắt lưng bằng vải xanh.
Ông đội mũ chụp tới lông mày, trông thật vụng về. Mặt ông không có gì đặc
biệt: Ông có vẻ hiền lành, khiêm tốn, trông giống một viên quản lí vừa bị
đuổi việc và đang đau khổ.
Lão Pyotr Vassiliep không nhìn người lạ mặt; lão nói gì đó với vẻ quả
quyết, nghiêm khắc. Còn ông khách lạ cứ lẩy bẩy đẩy mũ bằng tay phải,
cánh tay đưa lên như định làm dấu thánh, nhưng cuối cùng chỉ đẩy mũ, cái
mũ mỗi lúc một cao, ngược lên tận đỉnh đầu, rồi lại bị kéo úp chặt xuống đôi
lông mày một cách vụng về. Dáng điệu lẩy bẩy như động kinh ấy khiến tôi
nhớ đến lão già ngốc nghếch Igosa “Thần Chết trong túi”
- Đủ loại cá chuối bơi trong khúc sông đục này của chúng ta, chúng chỉ
tổ làm nước đục thêm. – Lão Pyotr Vassiliep nói.
Người trông giống viên quản lí bình thản hỏi nhỏ:
- Anh nói về tôi đấy à?
- Ừ thì cứ cho là nói về anh đi…
Người đó bèn hỏi tiếp, giọng nhỏ nhưng rất chân thành:
- Thế thì anh sẽ nói về bản thân mình như thế nào, anh bạn?
- Về bản thân thì tôi chỉ nói với Chúa thôi. Đó là việc của tôi.
- Không anh bạn ạ, đó cũng là việc của tôi nữa. – Người lạ mặt nói,
giọng trịnh trọng và rắn rỏi. – Đừng có lảng tránh sự thật, cũng đừng tự tiện
làm mê muội bản thân, đó là một tội rất lớn đối với Chúa và với mọi người!
Tôi thích người đàn ông đó khi thấy ông gọi lão Pyotr Vassiliep là “anh
bạn”. Giọng nhỏ nhẻ, trịnh trọng của ông khiến tôi cảm động. Cách nói
chuyện của ông giống cách cha cố đọc kinh “Lạy Chúa, chủ sinh mệnh của