- Cuốn sách Con quỷ ấy bác không thể trả cháu đâu, nếu cần bác sẽ trả
cho cháu hai mươi kopek nhé?
Cuốn sách đó là của riêng tôi, ông già đội trưởng đội cứu hỏa đã tặng
tôi, tôi rất tiếc phải nhượng cuốn “Lermontov” cho người khác. Tôi hơi có
vẻ bực tức, từ chối lấy tiền. Bác Jikharev bình tĩnh nhét đồng hai mươi
kopek vào ví và tuyên bố dứt khoát:
- Có thế nào thì bác cũng không trả cháu cuốn sách này đâu. Cuốn sách
này không dành cho cháu, đó là một cuốn sách mà hễ đem theo mình ít lâu
là có thể phạm tội ngay…
- Cuốn sách này cháu thấy người ta có bán ở hiệu đấy!
Nhưng bác khẩn khoản nói với tôi:
- Cái đó không lạ, ở hiệu ngay cả súng lục cũng có bán…
Thế là bác không trả “Lermontov” cho tôi.
Khi lên gác để từ biệt bà chủ, tôi bỗng gặp người cháu gái bà ở phòng
ngoài, cô ả hỏi:
- Nghe nói anh sắp đi phải không?
- Phải.
- Nếu anh không đi thì cũng bị đuổi thôi. – Cô ả nói với tôi, không
được nhã nhặn lắm nhưng giọng rất chân thành.
Còn bà chủ say rượu thì bảo:
- Thôi từ biệt nhé, cầu Chúa phù hộ cho cháu! Cháu là một thằng bé hư
và hỗn láo! Mặc dù ta chưa tận mắt nhìn thấy cháu làm gì xấu nhưng mọi
người đều nói cháu là một đứa bé hư!
Rồi bỗng nhiên bà bật khóc, nói với giọng nghẹn ngào:
- Giá mà chồng bà còn sống, ông ấy là một người dịu dàng, có tấm lòng
đáng quý, nhất định ông chỉ chửi mắng hoặc bợp gáy cháu thôi, nhưng vẫn
giữ cháu lại, không đuổi đi! Còn bây giờ mọi chuyện khác trước, đụng một