XVI
T
ôi cùng cậu chủ đi thuyền dọc theo những đường phố của hội chợ, giữa
các cửa hiệu xây bằng đá bị ngập nước lũ đến tận tầng hai. Tôi chèo thuyền,
cậu chủ ngồi phía lái điều khiển một cách vụng về: Cậu buông mái chèo
phía lái quá sâu. Con thuyền xoay quẩn quanh, di chuyển từ phố này sang
phố kia trên mặt nước đục yên lặng, trầm tư.
- Chà, năm nay nước to quá, mẹ kiếp! Cản trở hết cả công việc. – Cậu
chủ càu nhàu, miệng hút điếu xì gà, khói thuốc tỏa mùi rạ cháy. – Nhẹ chứ!
– Cậu kêu lên với vẻ sợ hãi. – Đi về phía cột đèn!
Cậu xoay xở với con thuyền, miệng chửi rủa:
- Lũ đê tiện, đưa cho chúng ta cái thuyền như thế đấy!
Cậu chỉ cho tôi những chỗ mà sau khi nước rút chúng tôi sẽ bắt đầu
công việc sửa chữa lại các cửa hiệu. Cậu cạo râu nên nom da mặt xanh xanh,
ria mép được xén bớt, miệng ngậm xì gà, trông cậu không giống người thầu
khoán chút nào. Cậu mặc áo da, đi đôi ủng cao đến tận đầu gối, vai đeo túi
dết của thợ săn, dưới chân cậu có đặt một khẩu súng hai nòng. Cậu hay mó
máy cái mũ cát két bằng da với vẻ băn khoăn, lúc thì kéo sụp nó xuống mắt,
bĩu môi và nhìn xung quanh với vẻ lo lắng, lúc thì hất ngược nó ra sau gáy,
trông trẻ hẳn, rồi mỉm cười, nụ cười khuất trong bộ ria mép. Chắc cậu đang
suy nghĩ về điều thú vị nào đó. Khó mà tin được rằng cậu rất bận, rằng việc
nước rút chậm khiến cậu lo lắng. Có lẽ trong con người cậu đang dào dạt
một luồng suy nghĩ không dính líu gì đến công việc.
Tôi thì đắm chìm trong một cảm giác ngạc nhiên trầm lắng: Nhìn thành
phố chết này, nhìn những dãy nhà thẳng tắp có cửa sổ đóng kín này, thật là