kì lạ. Thành phố ngập nước, giống như đang trôi bên cạnh con thuyền của
chúng tôi.
Bầu trời xám xịt. Mặt trời lạc trong những đám mây, thỉnh thoảng mới
ló qua tầng mây dày đặc như một vệt lớn bàng bạc lạnh lẽo.
Nước xám xịt và lạnh ngắt, khó mà thấy được dòng chảy; như thể nó
đông lại, ngủ thiếp đi bên những ngôi nhà trống rỗng, những dãy cửa hiệu
vàng ố. Khi mặt trời trắng nhợt ngó qua mây, cảnh vật xung quanh hơi sáng
lên, nước phản chiếu màn trời màu xám, con thuyền của chúng tôi treo lơ
lửng giữa hai bầu trời; những tòa nhà bằng đá cũng khẽ nhô lên và dường
như nhẹ nhàng trôi về phía sông Volga và dòng Oka. Xung quanh thuyền,
thùng gỗ, hòm sọt hỏng, dăm gỗ vụn và rơm rạ trôi bập bềnh, thỉnh thoảng
có một cái sào hay một cây gỗ bập bềnh như một con rắn chết.
Đây đó có những ô cửa sổ mở, hé ra hành lang trên tầng mái có phơi
quần áo lót, những đôi ủng dạ thò ra ngoài; một người đàn bà đứng nhìn qua
cửa sổ xuống mặt nước xám; một chiếc thuyền con buộc vào đỉnh cây cột
gang của dãy hành lang, mạn thuyền màu đỏ phản chiếu xuống mặt nước
trông như một miếng thịt mỡ.
Cậu chủ hất đầu về phía những dấu hiệu của sự sống ấy, giải thích cho
tôi:
- Đó là chỗ ở của bọn gác hội chợ. Họ bò qua cửa sổ ra mái nhà, ngồi
lên thuyền rồi đi tuần tra xem có kẻ cắp không. Nếu không có kẻ cắp thì
chính họ lại ăn cắp…
Cậu nói với vẻ uể oải, bình thản, hình như đầu óc cậu đang suy nghĩ
chuyện gì khác. Xung quanh im lặng, vắng vẻ và huyền diệu y như trong
mơ. Sông Volga và Oka hòa vào nhau thành một cái hồ lớn. Xa xa, trên một
quả núi lởm chởm, thành phố hiện ra đẹp đẽ với nhiều màu sắc sặc sỡ. Cả
thành phố chìm trong các vườn cây đen sẫm, nhiều cây đã nảy lộc, những
vườn cây như khoác lên nhà thờ và các căn nhà chiếc áo lông ấm áp màu
xanh nhạt. Tiếng chuông trầm trầm của ngày lễ Phục sinh ngân trên mặt