biệt. Tôi rất thích khi ông khuyên cậu chủ. Ông đứng ở bên bàn, cúi gập
người, lấy móng tay khô héo gõ gõ vào mặt giấy dày cộp và bình tĩnh giảng
giải:
- Ở đây cần phải nối các đầu đòn tay bằng một vòm cuốn. Nhờ đó sẽ
phân tán sức ép lên các bức tường, nếu không đòn tay sẽ sập mất.
- Đúng, khỉ thật! – Cậu chủ lẩm bẩm.
Khi bố dượng tôi đi rồi, bà vợ bảo ông chồng:
- Em rất lấy làm lạ, sao anh lại để cho người ta dạy anh như vậy!
Mợ khó chịu nhất khi thấy ăn tối xong ông bố dượng tôi lại đi đánh
răng và súc miệng, cục yết hầu nhọn nổi lên. Mợ nói, giọng chua loét:
- Theo tôi, Evgen Vassilich, ông ngửa cổ như vậy rất có hại.
Ông mỉm cười lịch sự:
- Vì sao vậy?
- Thế… đấy…
Ông bèn lấy cái que bằng xương giũa những móng tay tái nhợt.
- Anh xem, ông ta còn giũa móng tay nữa! – Mợ chủ lo ngại. – Sắp chết
rồi mà còn…
- Chao ôi! – Cậu chủ thở dài. – Cái lũ quỷ này, sao các người ngốc
không để đâu hết thế…
- Anh nói gì? – Mụ vợ nổi cơn tam bành.
Còn bà lão đêm đêm thường sôi nổi than vãn với Chúa:
- Lạy Chúa, bây giờ người ta lại khoác lên cổ con cái tên bệnh hoạn
này, còn thằng Viktoruska lại bị bỏ rơi…
Viktoruska bắt đầu bắt chước kiểu cách của bố dượng tôi, dáng đi chậm
rãi, cử chỉ đường hoàng, thắt cà vạt hoa mĩ và ăn khéo léo, không nhồm
nhoàm. Cậu thường hỏi một cách thô bỉ:
- Maksimov, “đầu gối” tiếng Pháp nói như thế nào?